Part 8(2)

3K 209 19
                                    

Đây là chap mình xin tặng cho ThoTrn072. Cảm ơn vì đã ủng hộ e nhe, mặc dù nhiều khi mình có bất đồng về quan điểm( là về cp nào đó) nhưng đừng lo, thuyền của chị sẽ không bị lật sớm đâu :)))))









- "Mẹ!!!" - Cậu vội mở cửa xe, chạy ra khỏi ô tô mà hướng về phía bà.

- Sao mẹ lại ở đây?!
Phu nhân Jeon không nói năng gì, chỉ nhìn cậu một cách lạnh lùng. Đột ngột, bà quay mặt đi, bước vào trong nhà, để Jungkook đằng sau với một khuôn mặt khó hiểu.
-  Mẹ! Có chuyện gì vậy?!
Cậu chạy theo bà, trong lòng không khỏi lo lắng. Vào trong dinh thự, đến phòng khách, bà Jeon ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Bà quay mặt đi, một lần cũng không nhìn cậu, cũng không nói với cậu tiếng nào.
-  Mẹ...
-  Đừng gọi ta là mẹ nữa.
Cậu giật mình, hai tròng mắt mở to. Chân run rẩy, cậu tiến gần về phía bà nhưng không dám tới gần.
Chẳng lẽ bà ấy đã phát hiện rằng cậu không phải con bà ấy sao.
-  Mẹ ...
-  Chuyện đó, sao lại giấu ta.
-  Con, con...
-  Con nghĩ rằng ta sẽ không nhận ra sao. Con nghĩ ta là ai chứ.
-  Chuyện đó...
-  "Ta thực sự rất thất vọng." - Bây giờ bà Jeon mới quay sang nhìn cậu, khuôn mặt bà chứa đựng cả một nỗi buồn vô hạn.
Mắt Jungkook giờ đã rơm rớm nước. Cậu không muốn thế này, không muốn bà đau lòng, cũng không muốn bà với cậu thành hai người xa lạ.




- Sao con không nói với ta là hôm nay con ra trung tâm thương mại?

-  Hở.
Mặt cậu ngẩn ra. Rốt cuộc là bà đang nói cái gì vậy?
-  Aigoo, con thực sự nghĩ là ta sẽ không biết sao. Nó đầy rẫy ở trên báo đây này.
-  Trên báo?!
Bà Jeon chỉ tay về phía một tờ báo đang đặt trên bàn. Do từ nãy giờ, cậu chỉ chú ý tới bà mà  không thấy. Tờ báo đang gấp lại, với tiêu đề in hoa cùng với dòng tít to đùng: "CẬU CHỦ JEON ĐÃ TRỞ LẠI VÀ LỢI HẠI HƠN XƯA?" ,  kèm theo ở dưới là hình ảnh cũng to không kém, cảnh cậu và cái tên đó đang cãi nhau, mà đúng hơn là cậu cãi nhau có một mình, hai ngón giữa đã được che mờ do lý do giáo dục, mặt tên kia thì đang ngớ ra nhìn như cá. Xung quanh hai người là một đám đông, và ai cũng có thể nhìn thấy được quang cảnh trong khu mua sắm.
Nước mắt giờ đã khô cong, thay vào đó cậu bắt đầu đổ mồ hôi ra như tắm. Cậu hiểu bà đang nói gì rồi. Có vẻ như, việc công tác một tuần đã lập tức bị hoãn khi bà nhìn thấy tờ báo này. Lúc đó, cậu chỉ mắng tên đó cho sướng mồm, không để ý những người xung quanh đã quay phim chụp ảnh, khiến cậu lên báo từ lúc nào không hay. Giờ cái miệng hại cái thân, nếu lúc đó cậu lờ hắn đi, thì bây giờ phu nhân Jeon đã không hai tay chống hông, mày nhướn lên nhìn cậu mà đòi lời giải thích như thế này.
- Errr... chuyện này...
Thấy cậu lắp bắp, bà Jeon thở dài, quay ra ra hiệu cho ông Kang đã đứng ở sau cậu từ lúc nào, khiến cậu giật mình quay đầu mà ngơ ngác nhìn ông.
-  Thật là, con có biết ta đã lo lắng thế nào không. Nhìn thấy tờ báo, ta đã lập tức về nhà, nhưng về thì không thấy con đâu, chỉ có ông Kang ở đây báo rằng con đã ra ngoài. Aigoo, thằng nhóc này, ta đã dặn con không ra ngoài, không những con không nghe lời ta, lại còn dám ra ngoài gây chuyện. Đã thế, con có biết người con cãi nhau là ai không hả.
- Con?! Nhưng anh ta...
-  Thật là, ta đã tránh cho con gặp mấy người đó, thế mà ngay khi ta đi khỏi nhà, con đã gặp phải Park Jimin. Đấy là lý do ta không cho con ra khỏi nhà mà. Jungkook, người con gặp hôm nay là chồng chưa cưới của con đó.
-  Phụttttt
Cậu sặc nước bọt, miệng há hốc khi nghe thấy cái tin tức động trời kia.
-  "Cái gì ?!! Anh ta là chồng sắp cưới của con á!!! Anh ta á!!!!" - Cậu cầm tờ báo lên, chỉ tay vào người hắn. -" Cái người lùn tịt, thô lỗ, cục cằn, khó chịu, xấu trai, mà con đã nhắc là lùn chưa, này á?!!"
- "Đúng vậy" - Bà Jeon gật đầu. Rồi như mất hết sức lực, cả người bà ngã vào lưng ghế, khuôn mặt càng ngày càng thêm tái mét.
- Giờ đây, Park Jimin đã biết là con còn sống, thể nào những người còn lại cũng sẽ biết. Tính mạng con sẽ gặp nguy hiểm. Lần trước mấy người đó ra tay không thành công, chắc chắn lần này sẽ cẩn thận hơn nhiều lần. Jungkook, làm sao đây, mẹ không thể để mất con lần nữa, ba tuần trước, lúc mẹ nhìn thấy con ở hồ bơi là ngày kinh khủng nhất đời mẹ. Jungkook à , mẹ phải làm sao đây.




Từ nãy tới giờ, cậu đã tiến gần tới bà, một chân quì xuống, cậu ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt đau khổ của bà mà lòng hối hận. Đáng lẽ cậu nên báo trước cho bà, đáng lẽ cậu không nên làm mọi chuyện trở nên rùm beng như vậy. Chỉ vì cái tính ngựa non háu đá của cậu mà đã làm bà đau lòng. Cậu với hai tay choàng lên cổ bà. Đáp lại, phu nhân Jeon cũng ôm cậu thật chặt. Thấy bờ vai mình ươn ướt, cậu biết là bà lại khóc nữa rồi. Con người này, đôi khi mạnh mẽ đến đáng sợ, đôi khi lại yếu ớt khiến cậu chỉ muốn bảo vệ. Cậu dỗ dành:

-  Mẹ, đừng lo nhiều quá. Chưa chắc mấy người đó là thủ phạm mà. Còn nữa, bây giờ con sẽ tập võ, để có gì sẽ chuẩn bị được. Bây giờ chúng ta sẽ không ẩn nấp nữa, chúng ta sẽ điều tra, sẽ tìm ra hắn mà bắt thủ phạm phải trả giá.
Bà Jeon nhìn cậu chăm chú, nhìn khuôn mặt kiên định của cậu. Ban đầu cậu tưởng bà sẽ không đồng ý, sẽ không cho cậu ra ngoài nhưng bà bất giác thở dài, rồi nói:
-  Mẹ cũng nghĩ như vậy. Từ trước khi con về, mẹ và ông Kang đã nói chuyện, và cả hai đã có quyết định.
-  Quyết định?
-  Con cũng đã vắng mặt lâu rồi, giờ cũng là lúc quay trở lại. 





Park Jimin ngồi, xong rồi bỗng nhận ra một điều.

- Mày định trả thù nhóc đấy kiểu gì đây. Bây giờ Jeon Jungkook suốt ngày ở ru rú trong nhà, chúng ta sao có thể làm được gì?
- Nhiều khi mày ngốc thật đấy, Jimin ah.
- Này!!!!
- Mày không nhớ sao, có một nơi mà giờ đây thằng nhóc đó chắc chắn phải xuất hiện sau khi  bặt vô âm tín một thời gian như thế.
Mặt Park Jimin giãn ra như nhận ra điều gì. Nhìn thấy vẻ mặt thằng bạn, Taehyung chỉ cười:
-  Mày đã nhận ra rồi đấy.








- "...quay trở lại?!" - Cậu khó hiểu nhìn bà, trong khi Jeon phu nhân gật đầu.

-  Đúng vậy.





- Nơi con sẽ trở lại ngay sáng mai...

- Nơi nhóc đó chắc chắn sẽ phải đến, mà
đó cũng là trùm sò của chúng ta...

- ....Trường học.

Love at second sight (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ