Part 5

3.5K 225 8
                                    


- "A, ông Kang, ông làm cháu giật mình đấy. Thật ra cũng không có gì đâu mà."-Cậu quay lại, nhìn ông mà mỉm cười xấu hổ.

Ông Kang chính là quản gia nhà này, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt phúc hậu, tuy đã cao tuổi nhưng ông thực sự vẫn còn rất dai sức, vẫn có thể làm những việc nặng nhọc như bao thanh niên trai tráng. Ban đầu tiếp xúc với cậu còn dè chừng, nhưng sau một tuần, ông đã bắt đầu cởi mở hơn, bây giờ, thi thoảng còn chọc ghẹo cậu nữa.

Ông chỉ nhướn mày.

Còn cậu, cậu chỉ cúi đầu không nói, hai cái tai nho nhỏ đã bắt đầu đỏ lên vì ngượng.

Ông tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.

Ngậm ngùi cười khổ, thầm tiếc những ngày ông còn giữ khoảng cách với cậu, khác hẳn bây giờ, một chút uy quyền cậu cũng không còn đối với ông rồi, cậu đành mở miệng.

- "Thật ra cũng không có gì đâu ạ, chỉ là, dạo này, ông biết đấy..., ừm...,ờ ...CHÁUHÊTSẠCHQUẦNÁOĐỂTHAYRỒI." - Sau một hồi lắp bắp, mãi cậu mới rặn ra được vài chữ, phần cuối được tua nhanh hết sức có thể.

- Xin lỗi, cậu nói lại lần nữa được không, già này nghe không rõ.

- Ừm... - gãi gãi tai - Cháu hết sạch ... quần áo ... để thay rồi.

Đến giờ thì ngay cả mặt cậu cũng đã bắt đầu ửng đỏ.

- "Hết sạch quần áo, sao có thể." -Ông ngạc nhiên. - "Cái tủ quần áo của thiếu gia thì cả thành phố Seoul này mặc cũng thừa ấy chứ."

Nghe đến đây, mũi cậu chun lại, cậu vẫn chưa nói với ai hết việc tất cả cái đống quần áo của cậu, à đúng hơn là đống quần áo của bản thể cũ của cậu, đã tan thành tro bụi trước sự chứng giám và công nhận của vị thần của Nghệ thuật và Cái đẹp rồi. (Thật là, nghĩ đến đống quần áo đó cậu lại rùng mình, đúng là khủng khiếp mà, sao ai có thể mặc mấy cái bộ đồ hoa hòe hoa sói, diêm dúa, thiếu vải vậy được chứ.). Nhưng chả lẽ lại nói với ông huỵch toẹt ra thế, nghĩ vậy, cậu đành nói dối:

- À, vì có một số việc, nên mấy bộ quần áo đấy không sử dụng được nữa ạ (trở về với cát bụi rồi). Còn một số bộ sử dụng được thì hôm qua trời mưa nên ướt nhẹp. Giờ cháu đang không biết nên làm thế nào.

- Sao cậu không bảo bà chủ sai người đi mua cho cậu?

- "Cháu ấy à, cháu thấy thế phiền mọi người lắm. Với lại, cháu cũng thích tự mình chọn đồ, vậy sẽ dễ sử dụng hơn. Nhưng ông biết rồi đấy, với tính của mẹ, cháu còn lâu mới đi ra được khỏi nhà nửa bước." -Nói đến đây, đầu cậu gục xuống, vẻ ủy khuất, tiếc nuối cho số phận hẩm hiu của mình còn ông Kang, ông nhìn cậu kĩ lắm, nhìn dáng vẻ thương tâm của cậu y hệt một con thỏ bếu bị từ chối đồ ăn (chỉ thiếu hai cái tai cụp xuống và cái đuôingoe nguẩy thôi), cuối cùng cất tiếng:

-"Đi thôi." -Ông cầm tay, kéo cậu đứng dậy. Còn cậu, cậu đang ngạc nhiên hết cỡ, hai con mắt xanh mở to. Khi không bảo cậu đứng dậy, chả lẽ ông bỗng dưng nổi hứng vệ sinh nên rủ cậu đi chung cho vui vẻ?

Nhìn thấy vẻ mặt đần thối của cậu, ông Kang bật cười : "Cậu biết đấy, bà chủ đang đi công tác tuần sau mới về, còn những gì bà chủ không biết thì cũng không hại gì cả đúng không?"

Nghe đến đây, mắt cậu sáng rỡ, cậu hiểu ra rồi, miệng cười ngoác tận mang tai, để lộ ra hai cái răng thỏ: "Vậy là cháu sẽ được đi ra ngoài?!!!"

- Với điều kiện phải có sự giám sát của vệ sĩ.

- Vậy cũng được. Bây giờ ông nói cái gì cháu cũng chịu tất, chỉ cần cho cháu ra ngoài là được. Cho cháu đi nhé, nhé, nhé.

- "Được rồi, được rồi, chỉ cần cậu đi mà giữ gìn cẩn thận là già này vui lắm rồi." -Ông mỉm cười hiền từ, xoa xoa mái tóc mềm của cậu. Sau đó, ông nghiêm giọng: "Giờ thì đi chuẩn bị nhanh lên, trước khi già này đổi ý."

Nghe đến đấy, cậu mỉm cười, toan chạy đi, nhưng rồi nhớ ra một vài điều, liền xụ mặt. Ông Kang thấy trạng thái cậu đang vui vẻ bỗng quay ngoắt 180 độ, cũng thấy lo lắng, hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Nhưng mà, cháu không có đồ để thay, với lại, cũng không có tiền để tiêu.


Tưởng chuyện gì, hóa ra chỉ là việc cỏn con này.

- "Cái đó thì cậu khỏi lo, cá nhân tôi, về phần quần áo, tôi thấy cậu mặc như vậy là được rồi." -Ông Kang nói đúng. Tuy bây giờ cậu chỉ ăn mặc rất giản dị, nhưng chính chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần bò đen lại tô thêm những đường nét cơ thể quyến rũ của cậu (nhờ việc chăm chỉ luyện thể dục mà ra), từ chiếc cổ cao, vai gầy, eo thon nhỏ, đến đôi chân dài, tất cả đều được nhấn thêm đậm nét. Trong đầu ông Kang gật gù tán thưởng, thật sự, từ khi cậu chủ bị mất trí nhớ, quả thật có rất nhiều sự thay đổi, từ tính cách đến phong thái, cách ăn mặc, nhưng đó đều là sự thay đổi tốt. Ông thích cậu bây giờ hơn nhiều, hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm tới mọi người, khác hẳn lúc trước, lúc nào cũng chỉ để ý tới bản thân mình.

- "Còn về tiền nong, cậu chủ khỏi lo. Bà chủ trược đây đã từng tặng cậu vật này, cậu đứng đây, chờ tôi một lát." -Nói rồi, ông quay người bước vào nhà. Một lát sau, ông quay lại, trên tay cầm một cái thẻ sang sáng. Ông đến gần, cầm hai tay cậu mà đặt vào.

-Đây là ...

- Là thẻ bạch kim, giá trị sử dụng là vô hạn. Dùng thẻ này, cậu thích mua đồ nào cũng được.

- Nhưng số tiền lớn thế này...

- Cậu cứ cầm đi, đằng nào nó cũng là đồ của cậu. Cậu chủ trước khi bị mất trí nhớ rất hay sử dụng loại thẻ này.

Nhưng cháu không phải là cậu ấy.

Ông Kang nài nỉ mãi, cậu cũng không nhận. Cuối cùng, thấy sự ương ngạnh của cậu, ông phán một câu: " Không cầm cái này thì đừng đi đâu cả."

Thật là bức người quá đáng mà.

- Cháu cầm. Cháu cầm mà. Vậy bây giờ cháu đi luôn được chứ?

- Cầm ngay từ đầu có phải đỡ tốn công sức hơn không. Và được rồi, giờ cậu có thể đi.

Cậu nhảy cẫng lên, bất ngờ ôm chầm lấy cổ ông khiến ông loạng choạng lùi về sau vài bước:

- Yêu ông Kang nhất!!

Còn ông, ông chỉ cười trước sự thích thú trẻ con của cậu. Vỗ vỗ lưng, ông bảo:

- Già biết rồi, giờ thì cậu đi đi rồi về sớm.

- Vâng!!


Love at second sight (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ