Part 10

2.8K 187 14
                                    

- "Biết thể nào chuyện này cũng xảy ra mà."-Lắc đầu chán nản, Jungkook nhìn xuống bàn học của mình, cái bàn nay đã được trang trí bởi bao nhiêu là rác thải với đủ những hình dáng, màu sắc và những lời chế nhạo dành riêng cho cậu. Ngay cả chiếc ghế gỗ giờ đây cũng đã biến mất.


Cả lớp học đang cười nói, túm năm tụm ba, không ai nhìn thẳng vào mặt cậu. Hôm nay là ngày đi học thứ ba của cậu. Sau cái ngày định mệnh ấy, không ai tiếp xúc với cậu nữa, cũng không ai dám trêu trọc cậu, thẳng mặt. Mà thay vào đó, đồ của cậu sẽ bị lấy đi, từ sách vở, đồ dùng học tập sẽ thay nhau biến mất mà xuất hiện ở bãi rác gần đó.


Thở dài, cậu lại một lần nữa lắc đầu. Trước đây, cậu mong muốn đi học bao nhiêu thì bây giờ lại càng chán ghét bấy nhiêu. Gì chứ, bị bắt nạt đâu phải là lần đầu tiên cậu đã gặp đâu, mấy cái trò kiểu này trước đây cậu gặp nhiều rồi, nếu mà giờ đây cậu nổi khùng lên sẽ chỉ khuyến khích bọn họ thôi.
- Có chuyện gì à?
Cậu quay đầu, Kim Taehyung đang ngồi tại chiếc bàn ngay đằng sau cậu, lời nói thì quan tâm nhưng miệng đã nở một nụ cười châm chọc. Hôm nay, hắn mặc toàn thân một màu xám khiến cả người hắn toát ra một sự bí ẩn nguy hiểm, chỉ có chiêc đồng hồ vàng ẩn giấu trong cái cổ tay áo là khác biệt.
Cái tên đó, không tham gia vào mấy trò đùa nghịch kia, mà hắn sẽ dùng lời nói để công kích cậu. Đối với cậu, cái dạng này còn khó chịu hơn nhiều. Mắt nhướn lên, thế quái nào mà chỗ cậu lại gần chỗ hắn, lại là chỗ cuối lớp, là chỗ khuất nên hắn có bày trò trêu trọc cậu thì cũng không ai thấy.
Mà cũng chẳng có ai quan tâm đâu.


- "À không, không có gì đâu, chắc có ai đó nhầm bàn tôi thành thùng rác nên xung quanh tôi đều là rác thải, nhất là cái rác thải đằng sau lưng nó mùi quá nên hơi khó chịu ấy mà." - Cậu nhìn hắn chằm chằm đầy hàm ý.

Mặt tên đó giật giật khi nghe thấy lời nói mỉa mai của cậu, nhưng chỉ một hai giây sau đã trở lại như cũ, vẫn là nụ cười nhạt trên môi.
- Vậy sao.
- Yep.


Cậu quay đầu lên trên, không thèm để ý đến hắn nữa, nhìn xung quanh xem có chỗ nào còn thừa bàn hay không, tranh thủ lúc còn chưa tới giờ vào lớp, thật may là gần sát tên đó còn hai cái bàn trống.


Đang định tiến tới chiếc bàn, giọng cái tên khó ưa ấy lại vang lên.

- Bàn ấy có người ngồi rồi.

Nghiến răng, cậu với tay lấy chiếc bàn bên cạnh.
- Bàn ấy cũng có người ngồi rồi.


Bình tĩnh, Jeon Jungkook, mày không thể giết người được. Giết tên đó sẽ chỉ làm bẩn tay mày thôi.


- Mấy ngày trước làm gì có ai ngồi.
Hắn cau mày, nhận ra sự khác lạ trong câu nói ấy nhưng vẫn làm ra vẻ bình thường mà đáp lời cậu.
     Lẽ nào cậu ta không biết thật?


- Mấy người đó nghỉ học.
- Hôm nay mấy người đó cũng nghỉ, tôi lấy bàn đó thì mất gì.
- Họ đi học muộn thôi.


Đang định mở mồm ra hỏi sao hắn khẳng định thế, bỗng nghe thấy tiếng con gái hét:
- Anh ấy đi học kìa!!!!!
Quay đầu lại, cậu kinh ngạc khi thấy cả lớp đã bu dính lấy mấy cái cửa sổ. Nhất là đám con gái, chúng đấm đá, giựt tóc nhau, đẩy luôn cả đám con trai ra ngoài, cậu do đang đứng gần của sổ nên cũng bị đẩy suýt ngã khi nghe thấy tiếng hét kia.


- Anh ấy bước xuống xe rồi
- Anh ấy bước vào cổng trưởng rồi!!!!!
- Anh ấy bước vào khuôn viên trường rồi!!!!
- Anh ấy bước được ba bước hướng về phía toà nhà rồi!!!
- .....!!!!!!!


Mắt chữ o mồm chữ a, cậu không khỏi bàng hoàng khi thấy khung cảnh trước mắt. Mà không chỉ lớp cậu, tiếng thét chói tai của một lực lượng nữ đông đảo cũng báo hiệu các lớp khác cũng đã xung trận. Giờ đây, chỉ có cậu, người đang đứng đực một chỗ, và Kim Taehyung, người đang bình thản nhìn thảm hoạ đang diễn ra trước mắt, là không phát ra tiếng động.


- Anh ấy đến trước cửa lớp rồi!!!!
- Đâu, đâu, cho tao xem!!!!
- Đẹp trai quá, aaaaaaaaa!!!!!
- Mày mau tránh ra!!!!
- Này, đừng có giật tóc tao!!! Tránh ra!!!!!!
- OPPA!!!!!
-.....!!!  



- Tôi đã bảo là mấy người đó hôm nay sẽ đi học mà.
Cậu ngoái đầu nhìn hắn. Kim Taehyung đang chống hai tay trước cằm, cả người hướng về phía trước, mắt nhìn cậu mà cười nói.
Cùng lúc đó, cửa mở ra một tiếng xoạch. Tất cả các thành viên trong lớp vội vàng tránh đường cho người bí ẩn bước vào. Nhìn hình ảnh đó, cậu lại nhớ lại khi lần đầu gặp tên Kim Taehyung đó, mọi người ai cũng tránh xa hắn như tránh tả vậy. Nhưng trái với việc mọi người tránh xa hắn vì chán ghét như đối với cậu, mà dường như là vì sợ nhiều hơn. Và một điều đặc biệt, khác với những học sinh khác, hắn không mặc đồng phục, và theo cậu quan sát, trong hai ngày qua, hắn cũng không hề mang sách vở, chỉ đến đây ngồi chơi xong lại ngủ. Những thầy cô thấy thế cũng không nói gì, cứ để mặc hắn làm gì thì làm. Cứ như là tránh đụng chạm đến hắn vậy.
Lẽ nào tên này cũng nguy hiểm như Kim Taehyung?!


- Ồn ào quá, tránh ra!
Đám đông đang nhốn nháo lập tức im lặng, dạt ra tạo thành một lối đi dẫn đến chỗ cậu và Taehyung đang nói chuyện. Còn Jungkook, khi nghe thấy tiếng nói đó, toàn thân đã đông cứng lại.


Giọng nói này, lẽ nào?!

Love at second sight (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ