Part 13

2.2K 171 18
                                    

Khi Jungkook mở mắt, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là cái trần nhà cẩm thạch quen thuộc.
- Đây là, ... phòng của mình?
Cậu cố ngồi dậy, nhưng đầu óc choáng váng khiến cậu phải chật vật mãi mới ngồi vững được.
- Tại sao, ... mình lại ở đây?
Những mảnh kí ức rời rạc bắt đầu hiện lên trong đầu. Điều Jungkook nhớ rõ nhất trước khi mình ngất đi là cậu đang ở trường, vậy mà khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường phòng riêng của cậu, lại có chăn gối và hoa quả để tẩm bổ đầy đủ cả ở ngay bên chiếc bàn bên cạnh, thật sự là vô cùng khó hiểu:
- "Dậy rồi hả, đồ heo ngủ nướng." - Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu quay phắt về phía bên phải, nơi mà cánh cửa sổ đang mở toang, giúp cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ người thanh niên đang đứng ở đó.
Hắn đang đứng đó, hay tay bắt chéo, cả người tựa vào tường, mái tóc đỏ rối tung, và một nụ cười nửa miệng thường trực trên môi. Nhìn chung, hắn vẫn đẹp trai như thường, nếu không kể đến một điều đặc biệt, trên mũi hắn là một chiếc băng gạc lớn, và Jungkook tự vỗ tay cho bản thân khi nhớ là chính mình đã gây cho hắn vết thương ấy.
- Park Jimin. - Cậu gọi tên hắn thay cho lời chào hỏi.
- "Heo ngủ nướng." - Để trả đũa, hắn lại gọi cậu bằng danh từ mĩ miều ấy, khiến cậu phải nhẫn nhịn không cho cả mặt hắn thành băng gạc luôn.
- Ai cho phép anh vào nhà tôi.
- Này nhá, nên biết ơn một chút đi, không nhờ tôi thì cậu bây giờ nằm đo ván ở cổng trường rồi.
Cậu đớ người một lúc, và tự hỏi có nên cho hắn thêm một phát nữa vào mặt không để cho hắn chừa cái việc nói dối mà không biết ngượng kia, trước khi nhớ ra rằng, điều cuối cùng cậu nhớ chính là tiếng gọi của hắn và hình ảnh mái tóc đỏ quen thuộc.
Và cậu chợt nhận ra, theo những gì cậu nhớ được, và việc hắn đang xuất hiện chình ình trước mặt cậu, trong phòng riêng của cậu, trong căn nhà của cậu, thì dù sự thật mếch lòng, nhưng quả thật là Jeon Jungkook đã nợ Park Jimin lần này rồi.
- Mà khoan, sao tôi phải biết ơn anh chứ, không phải do anh cố tình khiêu khích trong khi tôi đang trong tình trạng tệ hại, thì tôi đâu phải nằm đây.
- Ha, tôi khiêu khích, nhưng nếu cậu không đáp lại nó thì cậu cũng chả phải nằm đây rồi.
- Xin lỗi đi, tôi không đánh lại để anh biết thế nào là lễ độ thì mặt anh còn vênh dài dài. Mà nhìn mặt anh bây giờ, người ta sẽ chỉ thấy được cái thứ trắng trắng to đùng trước mặt anh thôi. Thế nào, mũi đau không? - Cậu hất hàm nhìn hắn, lòng thoả mãn khi thấy khuôn mặt hắn ngày càng xám xịt, hắc tuyến nổi đầy đầu, một bầu trời u ám đằng sau lưng.
Nhưng cuối cùng, hắn hít một hơi dường như để lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:
- Tôi ở đây không phải để đánh nhau với cậu.
- Vậy anh ở đây làm gì?
- Tôi ở đây, để thông báo, trong lúc cậu còn bạn ngủ nướng ở trên giường (Yah! Tôi không có ngủ nướng!!!!!) , tôi đã báo cáo về chuyện ngày hôm nay, là do tôi khiêu khích cậu, cho nên cậu sẽ được giảm đình chỉ học xuống còn ba ngày vì tội đánh nhau trong giờ thôi.
Cậu thực sự không biết nên ứng xử thế nò trước thông tin này. Như kẻ ngây ngốc, cậu nhìn chằm chằm vào mặt hắn, trong khi Park Jimin vẫn chưa dời ánh mắt khỏi người cậu.


Một mặt, cậu còn nghi ngờ trước lời nói của hắn, đời nào Park thiếu gia lại tốt bụng mà giúp đỡ cậu như vậy, mặt khác, trước sự ngạc nhiên của bản thân, cậu thật sự hi vọng là hắn nói sự thật, bởi vì, nếu từ đầu không quan tâm, hắn đã không phải nhọc công mang cậu về đến tận nhà.
Park Jimin thật ra cũng không đến nỗi xấu tính như cậu nghĩ.
- À, mà tôi cũng ở đây đợi cậu dậy để lấy tiền bồi thường nữa.
Khỏi, Park Jimin vẫn là một tên khốn như cậu vẫn nghĩ.
- Anh bị thiếu máu lên não à, gì mà tiền bồi thường? Nếu mà anh nói đến cái mũi của anh tôi sẽ táng cho anh thêm vài cái để cho anh biết thế nào là tiền bồi thường đấy.
Cậu giơ giơ nắm đấm để thêm hình ảnh minh hoạ, bất bình nói. Đáp lại lời đe doạ của cậu, Park Jimin càng thêm mặt dày, hắn nhăn nhở cười, hai mắt tít lại thành một đường chỉ, và Jungkook bắt đầu thấy lo sợ cho số phận mình
- Không phải, cậu không nhớ sao, hành động trước khi cậu ngất đi?
- Hành động trước khi tôi ngất đi?
Jungkook cố lục lọi trí nhớ của mình, hành động trước khi ngất đi? Ờ thì cậu có bỏ ra khỏi phòng học, nói vài câu thật ngầu, ờ thì có vài giọt mồ hôi rơi vào mắt(cậu từ chối công nhận đó là nước mắt), ờ thì cậu cố gắng quẹt đi mồ hôi mắt để nó đỡ chắn tầm nhìn, xong rồi đang trong cơn tức giận, mà trước mắt lại sẵn tiện có cái xe, nên cậu mới đá vài cái cho hả giận, chắc cùng lắm là lõm vài chỗ, ai biểu để xe chắn ngay trước cổng trường làm chi. Cuối cùng, hình như chủ của chiếc xe phát hiện, cậu bỏ chạy bất thành, ngất đi xong tỉnh lại tại nhà, thế là hết, chả có gì đặc biệt cả.
...
...
Mà khoan, chiếc xe đó hơi quen quen, Park Jimin lần trước hình như cũng có cái xe màu đen giống y hệt. Nhưng chắc là tình cờ thôi.
...
...
...
Đúng không????!!!!!!





Cậu ngẩng đầu, miệng hơi gượng cười, nhìn mặt Park Jimin đang ngày càng tí tởn, hận không thế đánh hắn một trận.
- Cái xe đó, hình như không phải của anh đâu nhỉ?
Hắn càng cười toe toét.
- "Được rồi, được rồi, tôi sẽ trả, tôi sẽ trả. Bao nhiêu, tôi sẽ trả hết"- Cậu vội xuống nước làm hoà, dù sao cũng là lỗi của mình, nay bị bắt tại trận thì làm sao chối nổi.
- 3000000 won.
- Anh bị điên à?!!!! Có vết xước mà tận 3000000 woon, có bằng cắt cổ người ta!!!!!!
- Đây là xe hơi, cậu còn muốn gì?
Jungkook câm nín.
Cuối cùng, cậu đành hoà hoãn:
- Tôi trả bằng thẻ được không?
- Không, bằng tiền mặt.
Tên này, hắn đang làm khó mình đây mà.
Trong khi Jungkook đang quằn quại trong nỗi đau vô hình, biết làm sao để xoay xở số tiền lớn như vậy, Park Jimin thấy thương hại đành gợi ý.
- Sao không hỏi mẹ cậu, bà ấy thừa tiền để chi cho một việc cỏn con như vậy.
- Tôi không muốn làm phiền đến bà ý. Còn anh nữa, liệu hồn, nói chuyện này tới bà ấy, mặc kệ anh là ai đi nữa, tôi sẽ cho anh nhớ đời.
Park Jimin nhún vai, không trả lời. Còn cậu, sau khi nói được câu hùng hồn như vậy lại co ro khúm núm giả bộ trước mặt hắn.
- Park thiếu gia, giảm giá một chút được không?
- Không.
Tên khốn này.
Hắn như thích thú trước nỗi đau của cậu, lông mày nhướn lên khi thấy cậu thay đổi thái độ 180 độ.
- Vậy Park thiếu gia, tôi không trả tiền mặt mà làm việc khác được không? Yên tâm, việc gì tôi cũng làm được. - Cậu ưỡn ngực tự hào nói.
- Việc gì cũng làm à.... -Hắn ra bộ nghĩ ngợi, rồi cuối cùng búng tay tách một tiếng như nghĩ ra một sáng kiến.
- Được rồi, vậy làm người hầu cho tôi trong vòng 1 năm.
Jungkook như thấy cuộc đời lướt qua trước mắt mình.

Love at second sight (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ