Part 26

1.5K 137 26
                                    

- Này! Có ai ở ngoài đó không?! Có ai không?! Có người bị mắc kẹt trong này!

Không một tiếng động.


- Chết tiệt!

Dùng hết sức huých vai vào tấm cửa một tiếng ầm, Jungkook nhăn mặt, cảm giác xương khớp bả vai của mình đã mỗi cái một hướng, răng trên bậm chặt vào môi dưới đến nỗi rỉ máu, nhưng cánh cửa phòng vệ sinh vẫn không hề suy chuyển.

- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!

Từ nãy đến giờ đã hơn nửa tiếng, kể từ khi cậu bị nhốt trong căn phòng này, và dù Jungkook có sử dụng mọi cách, từ cậy cửa, phá khóa hay dùng vũ lực như vừa rồi, cánh cửa vẫn không lay chuyển, cứ như nó được làm từ sắt thép chứ không phải gỗ bình thường vậy.

Thở hổn hển, cậu ngừng đập cửa, trước khi cả thân hình đổ gục xuống, một tay vội bám víu lấy cái nắm cửa như chỗ dựa cuối cùng. Đầu gục vào vai, đôi mắt xanh liếc nhìn tấm gương đặt trên bồn rửa tay trước mặt qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Tuy đã bị ngắt điện, nhưng nhờ vào ánh đèn vàng cam từ hành lang hắt vào, cậu vẫn có thể nhận ra được hình ảnh tồi tệ của bản thân lúc này. Mái tóc của cậu bây giờ rối núi, từng lọn dính chặt vào má và trán, chiếc áo sơ mi đã để hở những cúc trên cùng, bộ quần áo vét hàng hiệu đã chằng chịt vết xước và vết bẩn.

Chân Jungkook xụi lơ, hai chân đè lên nhau, cảm giác như không thể đứng mà không loạng choạng run rẩy. Cổ họng bỏng rát vì đã hét quá nhiều.

Cúi xuống nhìn bàn tay, giật mình nhân ra màu đỏ đã bao phủ những khớp ngón tay của cậu từ lúc nào.

Thở dài, cậu chật vật đứng dậy, bỗng nhiên một tiếng chuông réo rắt cắt ngang quá trình tự kỉ của cậu.

Reng! Reng! Reng!

Giật mình, nhìn xuống dưới, cậu suýt hét khi thấy đũng quần phát sáng.
- Cái quái?!!!
Tiếng chuông lần nữa lại vang lên, và lần này thì cậu nhận ra đó là cái điện thoại mà quản gia Kang đã bắt cậu mang theo.

Chưa bao giờ cậu thấy cảm ơn vì bản tính lo lắng như bà mẹ của ông Kang như bây giờ.

- Đúng rồi, đúng rồi!!!!

Sao cậu lại không nghĩ ra sớm nhỉ, cậu đáng lẽ phải gọi cho mọi người từ lâu rồi. Jungkook, cơ thể mày teo đi đâu có nghĩa não mày cũng teo đi?

Vội vàng lục túi quần lấy cái điện thoại vẫn còn kêu như tiếng lợn bị chọc tiết đó, cậu thấy màn hình hiện ra một cuộc gọi nặc danh.

Ai vậy? Không quan trọng! Cậu cần người cứu giúp! Chỉ cần xong cú điện thoại cậu sẽ lập tức gọi cho ông Kang.

Nghĩ vậy, cậu mở máy.

- Alo, xin -
- JEON JUNGKOOK! CẬU NHỚ MẶT TÔI!!!
- T-Taehyung?!!!!

Chất giọng trầm này, không lẫn vào đâu nữa, chính là của tên thiếu gia thiếu đánh họ Kim. Bình thường nghe giọng hắn cậu thấy chỉ muốn táng cho phát vào mặt, hôm nay nghe thân thương đến lạ.
(Chắc cũng phần lớn phụ thuộc vào việc hắn là người hợp lý nhất để giúp cậu vào lúc này)

- Còn ai vào đây nữa! Cậu đang ở chỗ quái nào vậy?!
- Taehyung!!!! -Cậu vui mừng gọi tên hắn như bắt được vàng, khiến người ở đầu dây bên kia đang định sổ ra một tràng chửi rủa liền khựng lại, nhìn lại cái điện thoại như nó vừa mọc cánh vậy.

Cái tiếng kêu vui mừng kia là ý gì?!

- "Taehyung! Sao anh có số tôi? Mà kệ đi! Không quan trọng! Thật sự! Đừng cãi nhau, nghe tôi nói, tôi rất rất rất cần anh đến ngay chỗ này" - Cậu nói hớt hải, tay nắm chắc lấy điện thoại, mong hắn mau chóng đưa cậu ra khỏi chỗ này - "Có người vừa nhốt tôi lại! Nghe này, làm ơn mau lên tần- OÁI!"

- Jungkook? Cậu làm sao vậy?! Jungkook!

Từ giận dữ khi bị cho leo cây, tiếng Taehyung chợt trở nên lo lắng khi nghe giọng nói hốt hoảng và nội dung cuộc độc thoại của cậu và rồi giờ là hoảng sợ khi tiếng người bỗng nhiên tắt lịm.

Người bên kia đã dập máy.

- Chết tiệt!
Ném chiếc áo vét đang khoác hờ trên tay xuống đất, hắn vụt chạy đi, phóng như bay khỏi cái căn phòng ban đầu mà cả hai người đã ở, vừa xô đám đông vừa chạy, bỏ ngoài tai tiếng gọi với lại của người bảo vệ cùng lời oán trách của người xung quanh. Những kẻ đó hắn sẽ xử lý sau, dám chắn đường hắn khi hắn đang có việc.

Miệng hắn lảm nhảm chửi xéo cậu.

- Mẹ kiếp! Jeon Jungkook! Cậu mà có chuyện gì, khi tìm thấy cậu, tôi sẽ hành cậu gấp trăm lần bọn chúng!

Kim Taehyung, kẻ cứng đầu cứng cổ như hắn, lần thứ hai biết hoảng sợ là gì.












AN: :D ahihihi, mong mọi người đừng ném đá vì đã tại hạ đã biến mất không tăm hơi lâu như vậy :D
(cúi đầu tạ lỗi)

Love at second sight (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ