Chap 1

1K 68 4
                                    

Trời chập choạng tối, những đám mây hồng phớt dần chuyển tím rồi xám đặc về phía cuối chân trời. Gió thổi tốc lên những chiếc lá vàng khô trên mặt đất. Vài hạt mưa rơi lộp độp trên tán dù. Jihoon ôm chặt ba lô đeo trước ngực, cố rảo bước thật nhanh.


Dự báo thời tiết nói tối nay có bão.


Đi ngang qua một con hẻm tối, Jihoon nghe thấy một tiếng động lạ, như một vật gì nặng vừa rơi xuống đất.


Tính tò mò nổi lên, anh liếc nhìn vào con hẻm, chân bước chậm lại. Dừng lại hay đi tiếp đây? Ngước mắt lên bầu trời đã chuyển đen nặng trịch, giờ không đi nhanh có lẽ về không kịp trước khi mưa lớn.


Jihoon chặc lưỡi, xoay người rẽ trái. Con hẻm cụt dài chỉ chừng hơn mười bước chân, chất ngổn ngang bàn ghế, sofa cũ và hàng tá thứ linh tinh bị bỏ đi khác. Anh đi sâu hơn vào trong, nheo mắt cố nhìn dưới ánh sáng mờ ảo.


Chân anh va vào một vật gì đó. Nhìn xuống là một màu trắng toát, ban đầu Jihoon còn nghĩ đó là một cái gối ôm bị vứt. Bỗng dưng vật đó động đậy khiến Jihoon suýt nữa thì hét lên. Tự dùng tay bịt miệng mình chặt lại, ổn định tinh thần, anh nhìn "vật lạ" đó ngọ nguậy một lúc rồi lại bất động.


Là người sao? Mà sao tự nhiên lại nằm im mất rồi? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ chết rồi?


Jihoon cuống cuồng đi vòng qua bên kia, ngồi xổm xuống lật người kia ra. Trông thế mà nặng phết.


"Vật thể lạ" mới dọa anh mất hồn khi nãy là một cậu con trai trạc tuổi anh, Jihoon đoán vậy. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần cũng trắng nốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen phủ ngang trán, hàng lông mi khép hờ, đôi môi nhỏ hồng hào, khiến cho Jihoon ngẩn ra mất vài giây. Dễ thương thật.


Lắc đầu nguầy nguậy, tập trung vào công việc chính nào, Jihoon tìm trên người cậu xem có giấy tờ tùy thân nào không, nhưng kết quả vô vọng. Cậu mặc cả một cây trắng bóc như thế này, lại không mang giày, thật sự khiến anh nghĩ cậu vừa mới trốn ra từ một bệnh viện nào đó.


Đang nhìn ngó xung quanh thì một thứ lọt vào mắt Jihoon. Trên cổ tay trái cậu là một chiếc vòng, một chiếc đồng hồ thì đúng hơn - trông giống như loại đồng hồ điện tử đắt tiền có chức năng như điện thoại mà anh vẫn thường nhìn thấy trên quảng cáo - đen bóng với dòng chữ xanh lá chạy trên mặt kiếng. Jihoon cúi thấp xuống, ngoẹo cả cổ để đọc những chữ cái nhỏ xíu.


'Time remaining: 98days 10hr 05min 29sec.'


Đồng hồ vẫn tiếp tục đếm ngược. "Thời gian còn lại" sao? Còn lại cho cái gì mới được chứ? Jihoon lại nhìn cậu trai kia.

[WINKDEEP • SHORTFIC] UnlimitedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ