Chap 8

423 59 23
                                    

Jinyoung đang cùng Jihoon đi ra khỏi khuôn viên trường đại học thì bị vài cô nữ sinh ở một trường trung học gần đó chặn lại.


"À... Cho em hỏi... Anh có phải là Park Jihoon không?" Một trong số ba cô gái đó lúng túng hỏi, khuôn mặt đỏ bừng. "Tụi em... Tụi em thấy anh trên poster của bộ drama sắp tới..."


Jihoon đã nhận được vai diễn mà anh đi thử vai hôm nọ, là nam phụ của một bộ webdrama. Tuy rằng không phải là bom tấn đình đám gì đó, nhưng cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Dàn diễn viên hầu hết là những gương mặt mới, được cư dân mạng khen nức nở vì nhan sắc của mình. Và dĩ nhiên Jihoon cũng không ngoại lệ.


Ngay sau khi poster phim được công bố, hộp thư điện tử của anh liền quá tải, lượng theo dõi trên tài khoản của anh cũng tăng đột biến. Jihoon rất vui vẻ, phản ứng ban đầu của khán giả có thể coi là tốt, nhưng cũng cảm thấy khá áp lực, chỉ mong mình có thể hoàn thành trọn vẹn vai diễn đầu tiên này.


"Anh còn đẹp trai hơn cả trên hình nữa! Tụi em rất mong chờ bộ phim sắp tới đấy!" Sau khi xin chữ ký, cô gái kia tiếp tục nói, rồi nhìn sang Jinyoung. "Anh cũng đẹp thật đấy! Cho tụi em chụp hình với hai anh được không?"


Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì Jihoon đã lên tiếng trước. "Được chứ!"


Ba cô gái chen vào khoảng cách giữa hai người, rồi đề nghị anh và cậu xích sát vào họ. Jinyoung nhìn cô gái kia rướn người sát vào người Jihoon, nhíu mày, đột nhiên có cảm giác không vui.


-----


Jinyoung cẩn thận đặt từng bước chân xuống nền tuyết trắng xóa. Đế giày lún xuống sâu làm bước đi có chút khó khăn, nhưng cậu không quan tâm. Đây là lần đầu tiên cậu được chạm tay vào tuyết. Cúi người xuống vốc một nắm tuyết to trong lòng bàn tay, bên sườn mặt bỗng nhiên truyền tới cảm giác lạnh buốt. Tuyết dính trên tóc, trên vai áo cậu, vài bông tuyết còn len vào khe hở phía trong khăn choàng, từ từ tan ra.


Lúc này Jihoon cười nắc nẻ, thuận tay vo một thêm một quả cầu tuyết ném vào người cậu. Jinyoung ngẩn người vài giây. Tuy chẳng biết mục đích của việc này là gì, nhưng cậu đã quen rồi, quen cùng anh làm những việc "vô nghĩa". Lại nghe giọng cười sảng khoái cùng khuôn mặt đắc ý của Jihoon, trong lòng không kìm được cảm giác ấm áp.


Jinyoung cúi xuống vo tuyết nén lại thành một quả cầu thật chặt, rồi ném về phía anh. Quả cầu tuyết chuẩn xác đáp ngay giữa khuôn mặt Jihoon. Cậu bật cười khi thấy biểu cảm bất ngờ của anh. Anh phủi hết tuyết còn dính trên mặt, môi nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch, "Cậu giỏi nhỉ!", rồi hất một ụ tuyết thật lớn về phía người kia.

[WINKDEEP • SHORTFIC] UnlimitedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ