Chap 6

500 65 10
                                    

"Tôi muốn... được ở lại Trái đất với Jihoon..."


Tim Jihoon trật đi một nhịp. Có phải cậu vừa bảo muốn ở lại với anh không? Vậy nghĩa là...


"Tôi muốn được đi chơi tàu lượn siêu tốc, ăn bánh gạo cay, mỳ tương đen, cơm trộn, uống trà sữa, đi chơi với Daehwi-..." Cậu liên tục huyên thuyên với ánh mắt sáng rỡ mà không hay biết nội tâm ai đó đang chùng xuống.


Hẳn là vậy rồi. Jinyoung là thích những thứ đó, chứ đâu phải đặc biệt muốn ở với anh. Nếu một người khác cũng dẫn cậu đi chơi, đi ăn giống như anh, thì cậu chắc cũng sẽ muốn bên cạnh người đó, phải không?


"Jihoon! Jihoon hyung!" Anh không tập trung được vào những gì Jinyoung đang nói nữa, mãi đến lúc cậu huơ huơ tay trước mặt anh, Jihoon mới giật mình nhận ra mình đang chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân quá lâu. "Mai mốt anh sẽ dẫn tôi đi những nơi đó nữa chứ?" Cậu hồn nhiên hỏi, không hề biết đến cảm xúc hỗn loạn của anh.


Jihoon cười nhẹ, cố gắng đè nén tia thất vọng trong lòng. "Được chứ!" Anh xoa mái tóc đen mềm mại của cậu.


Park Jihoon lúc này, chỉ cần Jinyoung vui vẻ là được.


-----


Jihoon nằm ườn trên ghế sofa, tay cầm tờ kịch bản đã nhăn nhúm. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Tốt nhất là đi ngủ sớm, bảo vệ nhan sắc quý giá cho ngày mai.


Xỏ chân vào đôi dép bông, Jihoon lười nhác lẹp xẹp về phía phòng tắm, liếc mắt sang cậu nhóc đang ngồi dán mặt vào ti vi. Jinyoung ngồi dưới đất, trùm mền xem một chương trình ca nhạc, trong tay ôm một hũ kem cỡ lớn, vui vẻ xúc từng muỗng từng muỗng vào miệng.


Bộ dáng thật đáng yêu, cứ như một chú mèo nhỏ đang cuộn lại thành một cục mềm mềm ngay giữa nhà mình vậy. Jihoon cười cười. Jinyoung ở với anh cũng đã được hai tháng rồi.


Jihoon nhìn hai chiếc bàn chải một xanh một đỏ cắm cạnh nhau, trên giá treo kế bên là hai chiếc khăn tắm, rồi áo choàng bông cũng hai cái. Từ khi Jinyoung đến, gần tất cả mọi thứ trong nhà Jihoon đều có cặp. Nhìn những vật dụng cái nào cũng đi theo đôi, Jihoon cười. Trông chẳng khác nhà của một đôi tình nhân là bao.


'Tôi muốn... được ở lại Trái đất với Jihoon...'


Jinyoung chỉ nói là 'muốn ở với anh', cũng chưa thực sự nói 'thích', chỉ có Jihoon là đang tự ôm lấy hy vọng hão huyền.  


Nhớ đến giọng nói nhẹ nhàng đó, trái tim anh cảm giác như bị kim châm vào. Jinyoung không thích anh, ít nhất không phải giống như cách anh nhìn cậu. Cái cậu thích là cuộc sống ở đây, và Jihoon không phải là một mảnh đặc biệt trong cuộc sống ấy. Có lẽ nếu như ngày đó anh không phải là người tìm thấy cậu, thì bây giờ cậu đang ngồi trong một căn nhà xa lạ nào đó, cũng nói muốn ở với người đó như cậu đã nói với anh mấy hôm trước.

[WINKDEEP • SHORTFIC] UnlimitedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ