Mấy ngày gần đây, ngoại trừ giờ lên lớp cùng Jihoon và giờ làm thêm thì Jinyoung lúc nào cũng nhốt mình trong nhà, cặm cụi làm gì đó bí mật lắm. Vì mỗi lần Jihoon từ trường quay về nhà, mở cửa ra thì lại thấy cậu ba chân bốn cẳng chạy đi giấu cái gì đó. Hỏi thì cạy miệng cũng không chịu trả lời, cứ chối đây đẩy. Anh cũng không muốn ép cậu, nếu cậu đã không muốn nói ra thì chắc hẳn cũng có lý do của mình, chắc chắn không có gì xấu.
Vì Jinyoung vốn là một đứa nhóc đơn thuần lắm mà.
"Tạm biệt, Jihoon hyung!"
Jinyoung đứng ở cửa nhìn Jihoon khoác ba lô lên vai rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại cậu đã ù chạy vào phòng ngủ, lục lọi trong tủ lấy ra cái gì đó, rồi giơ điện thoại lên chụp.
Nhấn gửi hình, vài giây sau điện thoại đã vang lên âm thanh thông báo.
[Huhu bé vừa ngoan vừa khéo tay nữa T.T Các chị mau vào xem mau vào xem T.T]
[Tại sao tui lại không có một đứa em trai như thế này??????? Ông trời thiệt là bất công a!!!!]
[Tên kia chắc kiếp trước đi tu hay sao mà kiếp này có phúc thế! Chiếm được trái tim của bé con các chị! T.T]
[Đẹp lắm bé ơi, tên kia mà không cảm động thì về đây các chị thương các chị nuôi em cả đời! *khí thế bừng bừng*]
[Cảm thấy thất bại-ing, tui thân là tiểu thư khuê các mà cây móc len là gì còn không biết...]
Tiếng thông báo cứ vang lên liên tục, Jinyoung nhìn những tin nhắn liên tục nhảy lên màn hình mà phì cười. Đây là kết quả của một đêm trằn trọc không ngủ được, quyết định lên diễn đàn hỏi về mấy triệu chứng khó hiểu kia. Thế là xuất hiện một nhóm các chị nói muốn "hỗ trợ cậu mở mang kiến thức". Ban đầu Jinyoung cũng hơi chần chừ, thế nhưng các chị lại rất nhiệt tình, nào là nói cậu phải thể hiện tình cảm qua hành động các kiểu, rồi còn bảo cậu tự tay chuẩn bị quà Giáng sinh cho người kia nữa.
Jinyoung mân mê chiếc khăn quàng cổ màu xám trong tay - thành quả của mấy ngày ngồi lúi húi móc len mà cứ phải nhìn trước nhìn sau sợ Jihoon phát hiện. Cậu cũng không rõ cái thứ tình cảm gọi là 'tình yêu' này là như thế nào. Tuy các chị đã dành cả mấy ngày liền liến thoắng về nó, nhưng cậu thật sự vẫn chưa hiểu lắm.
Jinyoung chỉ biết, cậu rất vui vẻ mỗi khi ở bên Jihoon. Nhìn anh cười, nhìn anh nói chuyện, nhìn anh làm tất cả những thứ cậu vốn cho là 'vô ích', cậu cảm thấy như có một luồng nước ấm áp chạy dọc trong người mình vậy. Ở thế giới của cậu, tất cả đều được tối giản đến mức tối đa, những chuyện không cần thiết đều bị cắt bỏ, toàn bộ thời gian chỉ chú tâm vào làm việc và làm việc. Jinyoung trước đây cũng không hiểu những cảm xúc của người Trái đất có tác dụng gì, bây giờ có lẽ cậu cũng chưa thực sự hiểu rõ, nhưng cậu nhận ra, mọi thứ xung quanh cậu từ khi có Jihoon đều trở nên sáng sủa hơn. Cậu thức dậy mỗi ngày với tâm trạng chờ mong, phấn chấn, cậu làm mọi việc một cách vui vẻ, bởi vì cậu thích chúng. Nếu cho cậu một lần ích kỷ thôi, Jinyoung sẽ muốn được ở lại Trái đất mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINKDEEP • SHORTFIC] Unlimited
Fanfiction"Đừng đùa nữa, cậu là người ngoài hành tinh sao?" Jihoon bật cười. "Thế thì chứng minh đi." -End. 23.03.18