"Này, hành tinh cậu ra sao vậy? Có giống Trái đất lắm không?" Jihoon tò mò hỏi, sẵn tay cho một quả nho vào miệng.
Jinyoung gật đầu. "Cũng khá giống, anh muốn xem không?"
"Được sao?" Jihoon mắt sáng rỡ. "Xem chứ!"
Jinyoung giơ tay trái lên bấm bấm gì đó trên chiếc đồng hồ. Một màn ánh sáng trắng xuất hiện, chớp chớp vài cái rồi hiện rõ hình ảnh.
Trên màn là hình ảnh của một thành phố, Jihoon đoán vậy, dựa vào sự đồ sộ của các công trình. Thành phố này có vẻ hiện đại hơn bất kỳ nơi nào trên Trái đất, những tòa nhà chọc trời san sát nhau, phương tiện giao thông bay lơ lửng thành nhiều tầng so với mặt đất. Bầu trời màu đỏ tím chứ không có màu xanh biếc quen thuộc mà Jihoon vẫn thường thấy mỗi khi ngước nhìn lên không trung.
Và điều khiến anh để tâm nhất, không phải là những chiếc xe bay, cũng không phải màu trời kỳ lạ, mà chính là sự "đơn sắc" của hình ảnh. Trừ màu đỏ tím của bầu trời do tự nhiên, thì tất cả những thứ còn lại, nếu không phải trắng thì cũng chỉ là đen hoặc xám. Cả một thành phố, từ những gì Jihoon nhìn thấy, chỉ là những mảng màu u tối. Không có cây xanh, không có bãi cỏ, không có những biển hiệu màu sắc dọc ven đường. Thậm chí cả những người đi trên đường cũng toát ra vẻ ảm đạm, không hề có sự tương tác, ai cũng chỉ chăm chăm đi về phía trước trong những bộ trang phục gần giống nhau, tất nhiên cũng chỉ có màu xám và trắng.
Ánh mắt không cảm xúc nhìn thẳng, giống như ánh mắt của Jinyoung đã nhìn anh ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Hình ảnh vụt tắt.
"Ừm... Cũng không thể gọi là giống lắm nhỉ?"
"Hành tinh chúng tôi hiện đại hơn."
"Bởi vì các cậu có năng lực siêu nhiên mà." Nhớ lại buổi tối hôm đó, Jihoon không khỏi tưởng tượng, nếu như con người cũng có khả năng như vậy thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc loạn mất.
"Ý anh là khả năng điều khiển đồ vật?" Cậu nghiêng đầu sang một bên, khi thấy anh gật gật, mới nói tiếp. "Cái đó không phải là 'năng lực siêu nhiên', con người cũng có thể làm được nếu vận dụng hết bộ não của mình. Một số ít người ở đây cũng có thể điều khiển đồ vật, đó là những người có thể khai thác được những tiềm năng ẩn giấu của não. Chúng tôi có cấu tạo cơ thể khá giống con người, đặc biệt là bộ não. Nhưng trong khi người Trái đất chỉ sử dụng được khoảng 10% khả năng của não bộ, chúng tôi lại sử dụng gấp bảy tám lần như vậy, đó là lý do những năng lực này rất phổ biến ở hành tinh chúng tôi."
Jinyoung giải thích, giọng đều đều như một cái máy, khiến Jihoon cảm thấy hơi rùng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINKDEEP • SHORTFIC] Unlimited
Fanfic"Đừng đùa nữa, cậu là người ngoài hành tinh sao?" Jihoon bật cười. "Thế thì chứng minh đi." -End. 23.03.18