Tập 8: Theo anh

138 16 15
                                    

Một ngày nữa lại bắt đầu, hôm nay cũng là ngày thiếu chủ đến rước dâu. Hắn mặc 1 bộ quần áo ở nhà nom có vẻ hơi bất lịch sự nhưng vì hắn là người có quyền có thế nên chẳng ai dám hó hé 1 lời. Hay tin thiếu chủ đại giá quang lâm, người dân đã dàn xếp trang trí khắp con đường đến Phạm gia, nào là đèn nháy, cờ hoa treo khắp nơi. Xe của Hắn đi trước, 50 chiếc xe phân phối theo sau khiến mọi người kinh hãi về thế lực của thiếu chủ. Ai ai cũng dàn ra 2 bên đường mong muốn được nhìn thấy mặt thiếu chủ, họ nghe nói rằng thiếu chủ là người phong độ, lại tài giỏi bn cô hằng ao ước mà không được. Họ tò mò ko biết thiếu chủ sẽ rước cô gái nhà nào bởi nghe đâu ngài hung hãn lắm, chưa ai vừa mắt ngài, kể cả người được sủng ái nhất thì người này phải tài sắc vẹn toàn đây. Đường đến Phạm gia còn xa, người lái xe nhỏ giọng:
- Thưa thiếu chủ, đường còn dài sợ thiếu chủ mệt nên tôi có mang theo chiếc gối thiếu chủ hãy nghỉ đi ạ.
- Thôi ta không sao, ngươi chỉ việc lái xe thôi.- Hắn dứt lời bèn kéo kính xuống. Làn da trắng sứ cùng mái tóc bạch kim, phong thái ung dung, nhàn nhã đến mê người khiến con dân phải hú hét như được gặp Justin Bieber ngoài đời thật. Chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng lại trước một căn biệt thự.
*****vài h trước tại Phạm gia*****
Mọi người được tin thiếu chủ đến thì náo loạn hết lên, họ nhanh chóng trang hoàng nhà cửa, kể cả những người hàng xóm cũng ráo riết chạy sang giúp đỡ vì chẳng may phật ý thiếu chủ thì cả xóm tiêu đời. Những thiếu nữ xinh đẹp cũng thi nhau chải chuốt hy vọng lọt vào mắt xanh của ngài. Nãy h 3 người phụ nữ chả hiểu gì, má mới lại gần 1 người đàn ông hỏi
- Ủa nhà tôi có chuyện gì mà cần trang hoàng nhà cửa vậy a?
- Bà chưa biết tin gì à, hôm nay thiếu chủ đến nhà mình rước dâu đó.
- Hả???- Mẹ và cô chị ngạc nhiên
- Sao ko nói sớm để tôi chuẩn bị thật là...- Bà chị tỏ vẻ tức giận
- Có mỗi tên thiếu chủ mà làm quá.( biết ai roài đấy)
- Mày thì làm gì có cửa mà làm vk thiếu chủ, thôi tao đi chuẩn bị đây, ck à chờ em...
Nói rồi ả tung tăng chạy lên lầu để mẹ và e ở đó. Cùng lúc bố hết hải
- Bà với nó còn ở đây làm j mau chuẩn bị đi.
- Ông nói với tôi chuyện này là sao?
- Thiếu chủ thích con gái nhà chúng ta, đó là niềm vinh dự mà bà này.
- Ông lại vì tiền mà hi sinh con gái của chúng ta sao?
- Phải, nếu tôi không làm vậy cánh tay này đã bị chặt từ lâu rồi.
- Vậy tôi nói cho ông biết gia đình tôi không có chuyện bán con gái.
Nói rồi bà lên lầu kéo cậu theo. Ông quỳ xuống
- Tôi van bà bà hãy nghĩ cái tình bn năm chung sống mà để con nó đi chuẩn bị, thiếu chủ mà biết nhà mình có 2 đứa mà chỉ đưa ra 1 thì chết đó bà. Hơn nữa nếu con chúng ta lấy thiếu chủ chẳng phải cả đời ko lo ăn mặc sao?
- À, hóa ra ông vì tiền mà bán rẻ thanh xuân của con gái phải không? Tôi nói ông tôi sẽ không đồng ý.
- Bà nói vậy Tôi cũng ko cãi nữa tôi sẽ dùng những ngày cuối đời này hi vọng kiếm thật nhiều tiền để trả nợ cho gia đình.
Bà rưng rưng nhưng đã cố kìm nén
- Ông đang ép tôi phải không?
-...
- Mẹ, thôi cứ để con đi dù sao Thiếu chủ cũng không chọn con đâu.
PEEP...PEEP...
- Chết thiếu chủ đến rồi, nhanh đi.
Cậu thì chạy nhanh lên nhà còn ba thì đi ra cổng
- Mời thiếu chủ vào.
- Nhà trang trí đẹp đấy.
- Thiếu chủ quá khen.- Dù đó là con rể tương lai nhưng ông vẫn vô cùng thận trọng.
Ông mời hắn vào ghế ngồi.
Tên hầu cận lớn giọng
- Con gái các người đâu rồi? Hãy đưa họ ra đây.
Ngay tức thì bà chị chạy xuống vs bộ đồ học sinh ko thể mát mẻ hơn. Mọi người nhìn ko khỏi xì xào, mấy cô gái kín đáo bĩu môi chê trách. Ả ta quỳ dưới chân hắn.
- Con gái nhà ngươi đó hả?
- Dạ vâng.
- Cô đi ra kia, ta ghét nhất cái thể loại đàn bà mà chưa j đã quỳ dưới chân đàn ông thế này thì không tốt đâu.- Hắn đem cái mặt không cảm xúc ấy ra nói chuyện khiấn người ta không khỏi hoảng sợ.
Bà chị dù tức vẫn phải nín nhịn. Xụ mặt đứng ra 1 góc. Mấy cô gái hàng xóm lại bĩu môi.
*****trên lầu*****
Cậu ngồi trang điểm, nhìn vào gương khuôn mặt xinh đẹp làn da trắng ngần, chiếc váy 2 dây màu hồng lại làm cậu nhớ về đêm hôm đó. Đúng là 1 tên trâu chó, nói rồi Cậu mỉm cười.
" Hả cái j mình vừa cười, má ơi con cười vì nghĩ về hắn. Help, tell me why?" cậu ôm đầu chạy vòng vòng phòng. Trấn tĩnh lại, nhìn vào gương
- Ok, mày cứ nghĩ mày yêu hắn đi Duy, rồi nếu hắn chọn mày mày sẽ hưởng sung sướng cả đời. Phaỉ diễn cho tròn vai vào.
*****ở dưới nhà*****
Các cô gái thi nhau đến bắt chuyện. Hắn cảm thấy nhạt nhẽo vì cô nào cũng chỉ kể về bản thân. Hắn bực mình đập tay xuống bàn
- Ta bực mình rồi đấy!
Cậu đứng ở hành lang hai tay để lên lan can, vọng xuống
- Nhân~, sao bực mình dzợ...
Hắn ngước lên thấy người đẹp mà mình hằng nhớ đêm mong thì nở 1 nụ cười, nó đủ sức hớp hồn bao nhiêu cô gái, bẻ cong bn chàng trai. Hắn như bị thôi miên từ từ ngồi xuống. Cậu bước từng bước nhẹ như lông hồng. Ai nấy đều bĩu môi( bĩu hoài) ngán ngẩm nghĩ rằng 1 đứa mất giá mà cứ thích trèo cao. Cậu bước đến trước mặt hắn, tay vòng qua cổ, ngồi lên đùi hắn. Cậu có 1 sức hấp dẫn kì lạ so với hắn, chỉ cần chạm vào là hắn rạo rực nhưng h chả nhẽ trước toàn dân lại...ứ.... Cái trò nhõng nhẽo thì cậu rành lắm
- Nhân à~
- Sao?- 1 giọng lạnh lùng, hàng xóm bụm miệng cười quê nhỏ
- Anh không thương e nữa hả?
- Phải!- Gấn như ra lệnh
...
**********
Bỏ bê truyện ghê, dạo này 9 h đã phải ngủ rồi😫😫😫. Nhưng chap này ok chứ hả, mà nhớ Duy còn là con gái nha. Ngược nhiều ha, hồng xíu là lại ngược😝😝😝

Fanfic [Nhân Duy] Thế giới trong mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ