*****Ở chap trước*****
- Anh không thương e nữa hả?
- Phải!- Gần như ra lệnh
Nghe thế cậu phụng phịu, giả bộ khóc, cậu thừa hiểu hắn đang nghĩ gì qua cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của Hắn, người vẫ́n thản nhiên ngồi trên đùi Hắn. Tiếng cười khúc khích vang lên từ những người hàng xóm cùng ả chị gái. Nhưng tiếng cười đó chợt tắt khi thấy hắn vòng tay ôm eo cậu
- Thôi anh thương mà, anh xin lỗi, ha~
- Không, giận rồi!
Nói rồi Cậu rời lòng hắn, mặt cứ xụ ra nhìn yêu chết được.
- Thiếu chủ thích nó sao?- Ba cậu lên tiếng
- Phải đó thiếu chủ, nó mất giá rồi, thiếu chủ lấy nó cũng chẳng được gì đâu. Chẳng biết nó qua tên với bao nhiêu thằng đàn ông rồi nữa.- 1 người hàng xóm giở giọng mỉa mai
- Hahahahaha!- tiếng cười rộn vang khắp căn nhà
Hắn ghé ghé bên tai ba Vân
- 6 tháng này Duy không đi đâu chứ?
- Dạ không ạ!
- Em chung thủy với anh như vậy mà anh để em chịu khổ suốt 6 tháng như vậy, anh không hối lỗi sao?- Cậu vẫn cái giọng nũng nịu ấy
- Thì h anh qua đón em rồi còn j?
Hắn dùng phép thuật dừng thời gian lại để xem trong đầu cậu nghĩ gì nhưng chỉ thấy 1 mảng tối chỉ nhe nhóm 1 chút ánh sáng mà hồng nhạt. Vốn dĩ nãy h cậu chỉ diễn chứ chẳng hề có chút tình cảm j với hắn. Bỗng hắn thấy hai con người, như người ta nói, hai mặt của linh hồn, một thiên thần và 1 quỷ dữ đến gần hắn. Thiên thần rầu rầu
- Anh có lẽ là Đại Nhân, người mà chủ nhân tôi yêu?
- Cậu ấy thực sự yêu tôi sao?
Chưa kịp trả lời, 1 chất giọng ồm ồm bên cạnh
- Đó chỉ là quá khứ thôi, hãy nhìn đi nơi đây chỉ là màu đen tối và chỉ 1 thời gian nữa thôi, thiên thần sẽ hoàn toàn biến mất.55555
- Đại Nhân, hãy đi theo tôi, Tôi sẽ đưa anh đến 1 nơi.
Nói rồi ngài đưa anh đến 1 mảnh tối dĩ nhiên đó là thuộc địa của ác quỷ nên hắn đi theo, Anh thực sự bất ngờ, nơi đây chỉ có hình bóng của anh,chỉ còn ít ánh sáng lập lòe, yếu ớt. Ngài vuốt nhẹ lên một kí ức, nó sáng lên rồi lại bị quăn lại như 1 tờ giấy bị vò nát, xanh lè.
- Thấy rồi chứ thiên vương?
- Ngài biết tôi? Mà chuyện này là sao?
Tên 2 sừng đứng nãy h cười oang oang:
- Anh ngốc thật hay giả ngốc vậy. Thứ nhất chỉ có thiên vương mới có thể xâm nhập nội tâm của người phàm trần. Thứ 2, chuyện này nghĩa là những kỉ niệm với anh, hình bóng anh đối với chủ nhân tôi h chính là nỗi đau, và cậu ấy coi đó là điều xấu. Sự xấu hổ, tủi cực khi bị những người khác chế diễu biến gần như cả tâm hồn thành màu đen...
Thiên thần tiếp lời
- Chỉ cần cậu ấy mất hoàn toàn hi vọng thì tôi không biết cậu ấy sẽ thế nào đâu.
Hắn nãy h nghe nói cũng chả hiểu gì, vốn dĩ hắn thích cậu nhưng chỉ vì nét đẹp mà không ai có được cùng với sức hút khó cưỡng thôi chứ tâm tình thì chẳng coi cậu ra gì.
- Xin Thiên Vương trở về.
Hắn trở về với cái đầu tỉnh bơ, hắn vào như chỉ để tham quan tâm hồn cậu. Mọi thứ lại tiếp tục diễn ra. Những người hàng xóm im bặt, chẳng hó hé 1 lời nào nữa.
- Phạm tổng ta muốn tổ chức 1 bữa tiệc ở nhà ông tối nay để chốt người vk của mình. Được chứ?
- Dạ, dạ...
Nói rồi hắn để cậu xuống ghế, đứng lên.
- À cho ta hỏi, phòng Duy ở đâu nhỉ?
- Duy, dẫn đường cho thiếu chủ đi con.
Mẹ cậu đứng trên hành lang nãy h lắc đầu:" Để tôi coi cậu có thể vượt qua thử thách mẹ vk tôi không?
*****lên phòng*****
Vừa mới đóng cửa phòng lại cậu đã lập tức hỏi
- Nè anh không định cưới tôi hả?
- Vốn dĩ không yêu nhau thì cưới làm gì? Ta là thiếu chủ muốn bao nhiêu cô gái mà chẳng được.
Niềm hi vọng, niềm vui cuối cùng biến mất, bóng tối bao trùm, cuộc sống của cậu sao lại đau khổ như vậy. Tim cậu đã suy sụp hẳn nhưng cái vẻ ngoài luôn tỏ vẻ ta đây không sao, nước mắt chẳng thể chảy ra, chảy ngược vào trong mặn đắng. Hắn lại còn nói 1 câu khiến cậu càng thêm tủi
- Ba cậu bán cậu cho tôi rồi đấy, tôi vẫn lấy câụ nhưng yêu được hay không lại là chuyện khác nghe chưa?
Cậu chạy vội vào nhà tắm,đóng chặt cửa đến lúc này cậu mới xác định được tình cảm của Hắn dành cho mình, lẽ ra cậu không nên dành 1 chút tình cảm nào cho loại người như vậy. Cậu xả nước rửa mặt. Bước ra ngoài:
- Tôi xin lỗi vì đã quá ngộ nhận nhưng tôi xin anh 1 điều thôi, hãy cứ quan tâm Tôi trước mặt mọi người như hồi nãy, tôi không muốn ba mẹ tôi phải mất mặt.
- Được thôi.- hắn dửng dưng
*****tại 1 căn phòng tối khác*****
1 Người đàn bà mặc áo choàng đen với quả cầu thần
- Đến nước này có lẽ tôi phải ra tay rồi.
...
**********
Ai tò mò về người đàn bà không? H không biết mình viết đam mĩ hay ngôn tình nữa, gọi cậu mà là con gái😂😂😂. Có chỗ nào thắc mắc cứ hỏi nha, mình bận nên ko rep luôn được nhưng mình sẽ trả lời sớm nhất có thể nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [Nhân Duy] Thế giới trong mơ
Hayran KurguTruyện do trí tưởng tượng của Hủ nữ cuồng Nhân Duy nên bạn nào ko thích thì Click back giùm mình nha.