Tập 10: Bữa tiệc

123 14 15
                                    

Lúc này cũng đã gần 7h đêm, bữa tiệc dành cho Thiếu chủ dĩ nhiên rất hoành tráng, khách khứa chật ních nhà, ai cũng vừa nôn nao vừa lo lắng. Điểm 19h, mọi người ai nấy hướng mắt về phía cầu thang, hắn mặc bộ vest đen lịch lãm tóc vàng kim sang trọng, tay dắt 1 người đẹp không kém với chiếc váy dạ hội quyến rũ, nhìn họ ai nấy đều ao ước được như vậy nhưng ai nào biết rằng đó chỉ là cái vỏ bọc để khiến ba mẹ cậu khỏi mất mặt. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, một người tươi cười vẫy tay chào, một người sắc mặt vô cảm vì chính trái tim người ấy cũng đã lạnh ngắt tự bao h. Vẫn đi cùng nhau nhưng cái khoảng cách nó xa vời vợi. Cái này chính ta cũng chỉ có thể dùng từ Yêu xa để tạm hiểu khoảng cách giữa 2 người. Bữa tiệc được bắt đầu. Trước tiên là màn khiêu vũ, chẳng ai dám nhảy, chỉ đứng cúi mặt khi chưa nhận được lời đồng ý của hắn.
- Nhảy đi!
Mọi người lúc này mới hoàn hồn, nắm tay nhau dắt ra giữa nhà, hòa nhịp theo điệu nhạc. Một mình thiếu chủ ngồi đấy, cạnh cậu, hắn muốn cùng những cô gái xinh đẹp ngoài kia làm vài bài nhưng trót hứa không để ba mẹ cậu mất mặt nên đành phải ngồi im. Cậu thấy vậy chẳng buồn, thì thầm bên tai hắn:
- Ra đó đi, tôi không cản.
Hắn chợt nghĩ lại:" Ủa nãy giờ mình là người nắm quyền mà sao mình phải nghe cậu ta nói nhỉ?" từng bước chân của Hắn như làm ra tiền, ai nấy khiếp đảm rời sân khấu, mấy ả gái thì sắn lăn tới, uốn éo đủ kiểu, nói chung ở đây cậu là hiền lành và tự nhiên nhất rồi. Bây h, tên Thiếu chủ ấy mới nhận ra ở đây chẳng ai qua được cậu. Hắn ngồi thụp xuống, nắn trán tỏ vẻ chán nản, mấy ả cũng chạy vội đi vì sợ, chỉ có người ấy, người yêu hắn là chạy đến ôm lấy bờ vai rắn chắc ấy, muốn buông bỏ nhưng trái tim chẳng bao h nghe lời lí trí cả, cậu vẫn muốn quan tâm chính kẻ đã phụ bạc mình, vẫn muốn hỏi han, chăm sóc cho người ấy. Hắn đứng dậy vòng tay ôm eo cậu, đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán. Cùng lúc ấy cánh cửa căn biệt thự lại mở ra, một cô gái với chiếc váy đen quyền lực đi vào, đằng sau là hàng chục mĩ nhân khác. Hắn reo lên
- Em đến rồi hả*chạy đến ôm hôn người phụ nữ ấy rồi quay lại với mọi người* Xin giới thiệu đây là vợ cả của tôi.
Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, cậu mỉm cười, tay cầm 2 ly rượu, hướng về phía người phụ nữ ấy, nhỏ giọng
- Hóa ra chị chính là người đàn bà quyền lực thường được người ta nói đến, ngoài đời chị quả thật rất đẹp.
Ả ta vênh vênh, nhìn mặt không khác mấy bà thím bán cá ngoài chợ, tay trái cầm ly rượu, tay phải bóp má cậu nâng lên, giở cái giọng hách dịch
- Cũng đẹp đấy nhưng ngươi thấy rồi bao nhiêu mĩ nhân ở đây nhưng anh ấy chỉ có mình ta. Ta cũng là người trực tiếp tuyển thiếp cho Thiếu chủ. Ngươi liệu hồn mà tránh xa ta ra.555555
- Thôi, chúng ta đi!- hắn ôm eo ả đi đến gần bàn tiệc, trc khi đi ả còn đẩy cậu 1 cái khiến cậu ngã bệt xuống đất, hắn cũng chẳng thèm đỡ. Cậu suýt khóc, 6 tháng, 1 con số quá dài cho 1 người như cậu, sự chờ đợi này chẳng có 1 tác dụng j cả. Người chị gái vốn độc địa nay lại thương em gái vô cùng, cô chạy đến đỡ Cậu, ôm cậu vào lòng
- Em không sao chứ?
Lúc này cậu mới òa lên, cô xoa xoa đầu cậu, quay sang nhìn hắn bằng cái ánh mắt sắc lạnh theo đó là sự khinh bỉ bởi hắn là loại đàn ông không biết trân trọng pn.
- Đến nước này thì ta phải ra tay thôi...
*********
Chap này ngắn hơn chap trước nhưng nói trc là bà chị không phải người đàn bà chap trc đâu nha

Fanfic [Nhân Duy] Thế giới trong mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ