Duy ngước lên hỏi:
- Những j anh nói có thật ko vậy?- Mắt long lanh chờ đợi câu trả lời thật lòng từ Nhân.
Nhân dương cặp mắt nghiêm trọng nhìn Duy- Những lời tôi nói là thật.
- Nhưng chúng ta vừa mới gặp nhau mà? Tình yêu sét đánh chỉ là cảm giác nhất thời thôi tôi mong anh hiểu và tìm được một người yêu a thật lòng.- Duy nói nhưng lòng cũng sướng lắm😝😝😝
- Nói chi nhiều, h cậu ko chịu ở ba tôi là lang thang ngoài đường, biết đâu cậu lại được bán vào cái lầu xanh nào đó thì. Hehehe...
Duy bĩu môi, "Muốn ở cùng tôi thì nói thẳng đi, còn nói nhiều"😏😏😏
*****Chuyển cảnh- nhà Nhân*****
Người ta là người có phép, tự biến tiền mua vàng, đất, nhà cửa, xe cộ. Chở Duy đến trước căn nhà triệu đô, Hắn mở cửa cho cậu, dìu cậu ra( phụ nữ hay sao vậy trời). Đập vào mắt cậu ko phải nhà mà là cả một lâu đài. Thẫn thờ và sửng sốt, cậu quay qua Nhân:
- Sao anh bảo...
- Nè tui chưa nói j về gia thế của tôi nha- Mặt vênh
- Vậy rốt cuộc a là ai?
- Cậu ko cần biết. Nhá!!!- Nhân cáu( vợ ổng mà ổng còn cáu thì mấy người khác thế nào???)
Duy sợ khóc, Nhân thấy vậy thì vội dỗ bằng cái hình thức ko ai làm.Giả bộ giận, ko thèm nhìn để người ta tưởng giận thiệt đến ôm còn lợi dụng ôm người ta. Bước vào nhà, căn nhà của đại ĐƠ. Quả thật đây là một tòa lâu đài mà, phục vụ đứng 2 bên toàn mĩ nữ( mấy bà vương phi đó), các cô gái bên ngoài ghen tị vs Duy vì được bước vô căn nhà sang trọng như vậy. Duy ko quan tâm, lập tức hỏi phòng ngủ ở đâu, cậu đã quá mệt vs những j đã xảy ra hôm nay. Phục vụ vội dẫn cậu lên phòng. Ôi mẹ ơi cái phòng
Quá lộng lẫy mang phong cách hoàng gia. Cậu chìm ngay vào giấc ngủ vì quá mệt. Đến lúc tỉnh thì trời đã khuya,thay bộ đồ, chán nản cậu định đi ra ngoài hóng gió ai dè cái cổng đã khóa, nếu như nhà cậu thì câu đã treò cổng ra ngoài rồi, nhưng cái cổng này cao quá bó tay. Cậu đi vòng vòng quanh nhà, đi qua phòng Nhân cậu nghe thấy những âm thanh quái dị mà cậu chưa nghe bao h (tâm hồn trong sáng lắm). Trước cửa có cái lỗ chẳng biết vô tình hay cố ý mà cái lỗ đó là ống nhòm😜😜😜. Hé mắt nhìn cậu thấy Nhân đang nude 100% trên giường, hàng trăm cô mĩ nữ lại "phục vụ" Hắn, cô nào cũng mê mệt, ko còn sức làm j cả, đi cũng ko nổi. Sợ hãi cậu định chạy đi( Sợ cái j vậy chèn) vô tình làm rớt chiếc bình vàng tạo âm thanh chói tai. Nhân giật mình hét to
- Ai?- chạy ra vs cái cơ thể đó và thấy Duy
- Vậy là cậu cũng thấy rồi, thích làm 1 hiệp ko???
Duy tái xanh mặt
- Thôi đi.
- Sao vậy hả? - Giọng ma mị😈😈😈
- Tôi đã nói ko là ko, đừng ép tôi.
- Ai ép cậu chứ, chỉ là cậu tự suy diễn thôi, phải ko hửm???- Vừa nói vừa tiến đến gần Duy, 1 tay kéo eo Duy lại gần mình, tay còn lại kéo một chân Duy lên, xoa nhẹ vùng đùi trong cà cái ĐÓ vào người cậu( lúc đó Duy mặc đồ ở nhà nha)
Duy đỏ mặt
- Đồ đáng ghét, đồ biến thái, đồ mất dại, đồ vô lim sỉ,... -Nói rồi chạy về phòng
Nhân đứng đó rồi tủm tỉm cười " Cứ chờ đi bé bi của anh, e sẽ lo sống yên đâu"😈😈😈
**********
Chap này đến đây thôi nha, cho tui cái nhanh xét chân thành đi chứ nói thật đội tuyển VĂN mà thế này hơi nhục.
Có ý tưởng j inbox mình nha, face nhỏ nà
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [Nhân Duy] Thế giới trong mơ
FanfikceTruyện do trí tưởng tượng của Hủ nữ cuồng Nhân Duy nên bạn nào ko thích thì Click back giùm mình nha.