Tập 5: Hận thù và chị gái độc ác

179 20 3
                                    

Còn cậu nằm đó mà khóc, hắn biết vẫn mặc kệ bởi hắn cho rằng được hắn ôm là hạnh phúc lắm rồi. Cậu cảm thấy tủi nhục, cảm thấy mình thật dơ bẩn. Sáng hôm sau, khi tiếng gà mới kêu cậu đã choàng dậy. Cậu vẫn buồn, nhìn lại người con trai đang nhắm mắt những kí ức tối qua ùa về càng làm cậu đau nhói. Là một thiên vương dĩ nhiên hắn ko bao h ngủ, hắn biết cậu nhìn hắn chứ. Hắn ngồi dậy, ko một tiếng hỏi han, ko 1 cử chỉ quan tâm, hắn lạnh nhạt hóa phép cho cậu 1 bộ đồ đơn giản.
- Về đi
- Anh...
- Tôi nói cho về đi.
- Anh chỉ xem tôi là đồ phát dục của anh thôi sao?
- Phải- mặt bất cần
- Được, tôi về.- D nói mạnh nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi.
- Anh là đồ tồi, tôi hận anh.
Hắn cũng xót nhưng nhìn những cung phi đang ngó nghiêng ngoài cửa thì lại cố giữ oai phong..
Cậu bỏ đi, tìm đường về nhà.
Đến tối mịt cậu cũng hỏi được nhà mình. Bước đến trước cổng cậu lo lắng nhấn chuông. Mẹ câu chạy ra, thấy con thì ôm lấy nhưng chợt nhận ra j đó bất thường, hai tay đặt lên vai con, nhìn từ trên xuống dưới
- Duy, con...
Cậu ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Má T kéo con vào nhà. Ba Vân thấy con cũng mừng mừng tủi tủi, xin lỗi con vì đã để con chịu khổ. Cậu ôm ba, ba cũng nhận ra điều thay đổi. Ôm con mà khóc.
- Mà sao con biến ra vậy D.
- Tất... Cả là tại HẮN. Hắn còn đã...- nói đến đây cậu lai khóc
Ba mẹ cũng hiểu ra mọi chuyện vỗ vai an ủi con. Duy được thay đồ, cậu đi khắp xóm để thăm lũ nhỏ. Ai nhìn cậu cũng hỏi han rồi tấm tắc khen ngợi cậu xinh đẹp. Nhưng cậu vẫn chưa là j so với cô chị vừa đẹp vừa dẻo miệng nên nhiều người thương lắm. Cậu về nhà đúng lúc cô chị về
- E chào chị hai.
- Mày về đây làm j?
- Em...
- À mà khỏi, cái loại con gái lo biêt́ giữ như mày thì nói làm j. Hhaha....
- Con im đi- mẹ D đi đến.
- Duy vào với mẹ.- nói ròi kéo Duy vào nhà.
D thỏ thẻ
- H con ko phải công tử nhà Phạm gia nữa, mẹ cứ để con mặc rách rưới coi như người làm mẹ nhé, coi như ko có con đi mẹ.
*Sáu tháng sau*
Suốt sáu tháng, cậu phải làm lụng quần quật thay cô chị, ai vào cũng thấy cậu lấm lem, xấu xí còn cô chị thì tô son chát phấn, quần áo, váy vóc, trang sức đắt tiền. Vậy thì dĩ nhiên mọi người cũng thích cô chị hơn và càng ko quan tâm cậu. Ba càng ngày càng ghét bỏ D bởi cô chị vừa xinh đẹp, vừa giỏi nói chuyện còn cậu thì lem luốc, lại ít nói đã thế còn là 1 đứa mất trinh nên dù xinh đẹp thế nào vẫn ko có ai nào thèm ngó. Tất cả càng làm cậu hận N hơn
Còn Nhân, hắn trở thành trùm của giới hắc đạo, nổi tiếng toàn cầu. Thấy hắn chỉ trong sáu tháng mà bá chủ thì các đại ca có tiếng cũng nể lắm, ko dám làm bừa. Và dĩ nhiên ba D cũng là người trong nghề, ắt biết danh tiếng, ngày họp cổ đông, ba cũng đã gặp N nhưng ko nhận ra vì sau sáu tháng, hắn quá khác, khuôn mặt lạnh lùng, sang trọng biết nhường nào khác xa với lần đầu gặp hắn. Còn hắn thì lúc nào cũng nhớ đến cậu, nhớ khuôn mặt dễ thương, vị ngọt từ đôi môi và cả cái đêm hoan ái đó nữa. Hắn điều tra thông tin của ba cậu, biết ông cũng trong hắc đạo thì nhếch mép cười.
Hôm ấy công ty ba D nhận được 1 tờ giấy thu hồi taì sản từ thiếu chủ vì tham nhũng. Ông tức lắm nhưng lo thể chối cãi được đập tay xuống bàn.
- Mẹ kiếp.
Từ bên ngoài tiếng gõ cửa
- Phạm tổng thư gửi ông
- Được rồi mang vào đây cho tôi.
Đọc lá thư ông không khỏi vui sướng khi thiếu chủ cho ông mượn ngôi nhà hiện tại coi như để sống mấy ngày.
Ông mang tờ giấy về nhà ủ rũ. Thấy ba về cô chị đã nũng nịu, mẹ cậu cũng chạy ra
- Ba mua cho con cái váy này nha- dơ chiếc điện thoại lên
- Mày thôi đi, gia đình mình vừa mới bị thiếu chủ thu hồi tài sản sắp ra đường còn váy với vóc.
- Ba đùa con... Đi mua cho con đi mà
Ông ném tờ giấy xuống. Mẹ và chị cùng nhau đọc. Mẹ hốt hoảng
- H phải làm sao đây ông?
- Tôi chưa biết nữa.- Ngồi xuống ghế
Cô chị mặt bất cần.
- Cùng lắm con lấy thằng chồng giàu có cho cha mẹ ở là được thôi.
- Bây h lệnh thu tài sản là của thiếu chủ, thiếu chủ đồng ý mày mới được cưới. Hay... Mày tìm cách quyến rũ thiếu chủ đi.
- Cũng được đó ba.
Duy đứng trên lầu nghe hết câu chuyện bước xuống
- Ba, mẹ
- À còn mày nữa, con ở đợ. Hahaha. Tao sắp thành thiếu chủ phu nhân rồi đấy, chuẩn bị đồ cho tao đi rõ chưa. 55555555
D quay sang mẹ
- Hay mẹ bán con đi
- Ko được, con ko được nghĩ thế nghe chưa.
- Dù sao con ở đây cũng ko được tích sự j cả, mẹ cứ kệ con đi.
- Phải đó mẹ, bán nó đi chắc cũng được ối tiền, dù sao nó cũng chẳng còn trinh trắng nữa.- Cô chị xen vào😡😡😡
- Sao con có thể nói e như vậy. Con...- Mẹ toan dơ tay tát thì ba quát
- Ba mẹ con im đi. Lo nghi cách kiếm tiền sống qua ngày đi mà ở đó cãi nhau...
Nói rồi ông bỏ đi, hai mẹ con ôm nhau còn cô chị cũng bỏ lên lầu...
**********
Chap này hơi nhàm chắc khoảng 1- 2 chap nữa là 2 bợn gặp lại nhau đó nha. Cái ảnh bà Phương tính ra cũng được nhưng chắc chả bằng Duy đâu.😊😊😊😊😊. Xin lỗi vì đưa bác trai vào tội tham nhũng còn P thì vào vai ác.
#Nù

Fanfic [Nhân Duy] Thế giới trong mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ