Tiếng nhạc cứ thế du dương, hắn nắm tay ả đàn bà kia mà khiêu vũ, bỏ mình cậu ở đấy. Cậu hiểu dù có làm j cậu vẫn là kẻ thứ 3, cuộc tình này luôn sai dù người phụ nữ yêu người đàn ông của mình thế nào. Hắn cười là cậu hạnh phúc rồi. Tại sao, cậu đã từng rất hận hắn kia mà? Hơi rượu hòa cùng tiếng nhạc nhẹ làm cậu chao đảo, cậu như được đến một nơi khác, một nơi chỉ có 1 màu trắng, 1 mình cậu, có lẽ nó dành cho cậu. Cái mơ tưởng ̃ớ ẩn ấy vụt đi. Hắn đã ngồi cạnh cậu. Cậu ngồi thẳng dậy theo phong thái của một nhà giàu. Hắn vòng tay qua eo cậu mà siết thật chặt, phà phà cái hơi thở nóng bỏng ấy vào cổ cậu.
- Mới mộng mơ hả, cục cưng...!
Hắn liếm nhẹ, cậu khó chịu mà đẩy ra. Cùng lúc ấy, con ả lẳng lơ kia đi đến, bóp miệng cậu khiến cậu vừa đau, vừa chẳng nói nổi
- Được Thiếu chủ thương mà còn làm giá, đúng là không biết điều.
Mọi người luôn theo dõi nhất cử nhất động của thiếu chủ cũng quan sát nãy h muốn trào máu. Cậu quá giỏi rồi, giám làm cao với một kẻ như hắn. Hắn đứng lên, giữ tay ả nhấc ra
- Chuyện này cứ để ta, nàng về đi.
- Dạ... Chị em về!
Dàn mĩ nữ quay đít ra về, mọi người lại tiếp tục bài khiêu vũ của mình. Cậu khó chịu chu mỏ, lẩm bẩm:" Ôm thì ôm chứ có cần siết vậy ko? H phì cười, sao lại có cái thể loại người ngây thơ hết mức không biết, từ đêm đó đến h vẫn còn ngại sao.(😂😂😂 đè người ta ra 8 hiệp còn j nữa ông). Phần thứ 2 là trò chơi cho các cặp đôi, cặp nào thua phải bốc thăm nhận hình phạt. Hắn nghe thế thì thích lắm, đến lúc hành vợ rồi. Hắn muốn tham gia nhưng bị những người nơi đó sợ thiếu chủ gặp điều j lại rước họa vào thân nên lập tức can ngăn. Hắn suýt nữa thì gào lên bởi cái tính nóng như dung nham núi lửa ấy có thể phun trào bất cứ lúc nào. Thấy hắn trợn ngược mắt lên tất thảy đều sợ hãi, cúi mặt chẳng hó hé 1 lời nào nữa. Chỉ còn lại tiếng nhạc êm dịu cùng không khí gần như đông cứng. Cậu chẳng chịu nổi vẻ im lặng đó, kéo tay hắn, tỏ vẻ nũng nịu
- Nhân~ Lên đây em có cái này hay lắm! Đi!
Hắn nghe thấy có vẻ thú vị, mỉm cười đi theo cậu. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu đúng là cứu tinh của họ mà trước h...
**********
Cậu lôi hắn lên phòng đóng chặt cửa lại. Cậu nhăn mặt
- Tôi đã bảo anh phải quan tâm Tôi cơ mà, chỉ cần biết tôi thôi. Còn cái bà jj ấy, diễn muốn chết, nhìn mặt ghét ko tả được, nhìn sơ là biết PTTM mà. Anh còn lo cho bả hơn cả tôi. Này nhá, nói được là phải được, tỏ ra thương tôi thì mình tôi thôi...
- Thôi!... - hắn gắt lên- Tôi chịu đựng cậu quá đủ rồi, tôi về.
Hắn định quay đi nhưng giọt nước mắt của cậu lăn xuống, lần đầu hắn thấy cậu khóc.
- Vậy ai là người biến tôi ra như thế này, ai là người khiến tôi chịu khổ suốt 6 tháng qua, ai khiến tôi nuôi hi vọng người ấy sẽ quay lại tìm tôi để rồi chính người ấy đập vỡ nó, ai là người khiến tôi vui vẻ vì nghĩ người ấy quay lại đây và đã yêu tôi để rồi cho cho tôi biết sự thật rằng nó ko phải như vậy. Ai?!? Anh trả lời tôi đi!
Cậu suy sụp ngồi thụp xuống sàn, ôm mặt khóc.
- Tôi đã làm gì sai?
Hắn cúi xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt, thầm nghĩ
- Anh xin lỗi!
Hắn bỗng cảm thấy như tim nhói 1 cái, cơ thể có vẻ yếu đi nhưng hắn có thể chịu được. Chỉ có rời xa cậu mới là giải pháp.
Hắn đỡ Cậu đứng lên...
**********
Sở thích cắt giữa chừng tái phát😝😝😝. Chưa hường đâu, đời còn dài, còn nhiều sự tích vớ vẩn nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [Nhân Duy] Thế giới trong mơ
FanfictionTruyện do trí tưởng tượng của Hủ nữ cuồng Nhân Duy nên bạn nào ko thích thì Click back giùm mình nha.