Tập 7: Con rể tương lai

138 18 8
                                    

Một sáng tinh sương, một con người nhỏ bé nằm co ro dưới một gốc cây cổ thụ, một tên Hắc ám lại hưởng 1 cuộc sống xa hoa, sung sướng. Có vẻ cuộc sống đã quá bất công chăng? Cả đêm lo thấy con về mẹ lo lắng nhốn nháo đi tìm còn người ba tàn nhẫn thì chẳng mảy may gì đến cậu vì h cậu cũng chả có tác dụng j. Một mình bà đi tìm con, bà khóc, bà đã chịu khổ quá nhiều rồi, bà ko muốn con mình phải chịu cảnh ngộ giống mình. Nhớ đến chân núi gần nhà bà tìm đến. Thấy đứa trẻ bé bỏng của mình ngất ở đấy, mặt mày cắt ko còn giọt máu, tay chân tím tái lại, bà hốt hoảng nâng đầu con dùng hết sức mà cõng con về nhà. Lúc sau cậu dần tỉnh lại, mặt đã có sức sống, người tỉnh táo hẳn. Bà khóc
- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi...
- Mẹ... Con ko sao!
- Còn nói ko sao, thôi con nghỉ đi, mẹ thương, ha!!!
Cậu mỉm cười, nụ cười gượng ghịu, ánh mắt vẫn buồn thăm thẳm. Mẹ rời phòng mọi thứ lại im ắng. Cầm chiếc địên thoại trên tay bảng tin hiện ra ảnh của Hắn với những ca từ có cánh. Đôi môi nhếch sang 1 bên nhưng những giọt nước mắt lại lăn dài( phải chăng sự hận thù khiến cậu yêu hắn)
*****Ba ngày sau*****
Ba đang đi dạo ngoài đường thì bị những tên côn đồ chặn lại.
- Phạm Tổng 3 ngày trôi qua rồi, ông có đủ tiền cho chúng tôi chưa?
- Anh Lâm- người đứng đầu- anh cho tôi chút thời gian nữa đi, hiện tại tôi chưa có đủ tiền anh chặt tay tôi cũng có ăn được đâu, đúng ko?
- Tay người nướng lên ăn rất thơm, ta đang muốn ăn đây.* Gằn giọng* đưa hắn đi.
Hai tên to béo giữ chặt hai tay ông lại lôi đi. Đến nơi biệt thự sang trọng, thấy CON RỂ TƯƠNG LAI ông vội quỳ xuống
- Thiếu chủ, ngài tha cho tôi, tôi chưa...
Hắn quát lớn
- Ông nói cho ai nghe? Đó ko phải 1 số tiền nhỏ ông hiểu chưa.
- Thiếu chủ, tôi... Tôi...
Hắn nhẹ giọng lại
- Ông đứng lên đi.
- Tôi ko dám.- cúi gằm mặt
- ĐỨNG LÊN!!!
Hai tên hậu cần cầm 2 cánh tay ông xốc lên.
- Tôi vs ông là người quen đó.
- Thiếu chủ tài trí khác người sao tôi có thể quen thiếu chủ được chứ.
- Vậy là ông ko tin?
- Ko, tôi ko có ý đó, Thiếu chủ có gì chỉ bảo.
- Ông cũng ko cần quan trọng hóa những gì tôi nói. Ông cũng ko cần biết chúng ta có mối quan hệ j. Bây h tôi có 1 việc nhờ ông.
- Thiếu chủ cần j cứ nói với lão già tôi, tôi dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ hoàn thành cho thiếu chủ.
- Ông lo cần làm quá như thế.* Ghé vào tai thì thầm* Tôi muốn ông tìm cách để 1 trong 2 đứa con gái của ông trở thành vợ của tôi. Tôi biết chắc ông sẽ làm được điều đó.
*****chuyển cảnh*****
Trên đường về nhà ông suy nghĩ rất nhiều:" Tại sao thiếu chủ lại muốn lấy con gái mình, thôi kệ nếu thiếu chủ lấy con gái mình thì sau này mình ko lo tiền tiêu xài rồi...."
Ông cứ như thế đến khi về đến nhà mà không hề hay biết. Thấy chồng cứ ngây người ra mãi, má Thủy mới lân la hỏi chuyện:
- Ông mới đi đâu về vậy?
- Tôi có chút việc.- ko quan tâm
- Đừng nói với tôi ông lại đi đánh bạc nữa nhé!
- Chuyện của tôi ko cần bà xen vào.- Ông gắt lên khiến 2 đứa con trên nhà cũng giật mình chạy xuống.
- Ba có chuyện j mà ồn thế ba?
- Ba con lại đi đánh bạc nữa đấy.
- Ba, tại sao vậy ba, nhà mình còn j nữa đâu.- cô chị nhỏ nhẹ
- Tôi ko có đi đánh bạc nữa, ai cũng trách tôi, sao mấy người ko tự tìm cho mình một công việc đi cái gì cũng đổ cho tôi. Tại tôi cả!- Nói rồi ông bỏ vào phòng
Má Thủy chỉ biết ngồi đó mà khóc, tại sao có quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc như vậy, phải chăng những thứ xảy ra trong hiện tại là có sự sắp đặt?
Tất cả chỉ có cậu biết. Má nhìn đứa con tuyệt sắc lại nghĩ đến cuộc đời đau khổ của mình trước đây, má không muốn chúng phải chịu khổ giống mình:*hồi tưởng* cuộc sống chỉ làm vợ lẻ của người ta, Phương cũng do bà vợ cả sinh ra, ba cậu lấy má, lúc nào cũng yêu thương má hơn khiến vợ cả ghen ghét mà tìm cách hãm hại nào ngờ gậy ông đập lưng ông, bà ta định cho má uống thuốc độc nhằm giết cả mẹ lẫn con, ba bắt bà ta uống 1 ngụm trc vì sợ có tác dụng phụ. Phương vì nghĩ mẹ kế khiến mẹ phải chết nên ghét cả mẹ và em, cho họ là quỷ dữ. Chấm dứt dòng suy nghĩ bà vuốt tóc con mà ôm chầm lấy nó. Cậu cũng chẳng hiêủ gì chỉ đơn giản nghĩ mẹ buồn chuyện của ba nên mới thế thì vòng tay ôm lấy mẹ. Giọt nước mắt của bà rơi lên tóc cậu chính là thứ làm cuộc đời cậu lật sang trang mới...
**********
Xin lỗi vì ra chap muộn dạo này bận quá nên cũng ko thể chau chuốt cho truyện được, nếu có j sai sót cứ nói để mình sửa nhé

Fanfic [Nhân Duy] Thế giới trong mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ