Chương 1

2.2K 82 3
                                    

Severus Snape ngồi ở cửa hàng sách bên đường đã một giờ, anh không chút để ý lật quyển sách trên tay, mắt lại luôn quét qua một cửa hàng bé đối diện, số 351Hẻm Xéo,dấu hiệu gì cũng không có, không có biển, không có tủ kính, mọi người đều vội vàng đi ngang qua nó, tựa hồ không chú ý tới nơi đó, tự nhiên một giờ này cũng không có ai tiến vào hoặc là từ cánh cửa kia đi ra.

Độc Dược đại sư bắt đầu không yên bất an, anh thậm chí bắt đầu hoài nghi học trò luôn giảo hoạt của mình Draco Malfoy có phải đang vui đùa với mình hay không.

 Bất quá Giáo sư vẫn khép lại quyển sách trong tay, đi đến quầy thu ngân thanh toán tiền quyển sách mình lật đã lâu, cứ việc quyển sách này có nội dung gì anh cũng không có gì ấn tượng.

 Cầm lấy túi sách, Giáo sư đi ra ngoài, hít một hơi trong ngày mùa thu không thế nào đặc biệt ở Hẻm Xéo, quyết định đi đến cửa hàng đối diện.

 Anh gõ cánh cửa gỗ thoạt nhìn rất bình thường kia, được đến một tiếng ôn hòa cho phép Giáo sư đẩy cửa đi vào.

 Bên trong thực rộng, bố trí mộc mạc tao nhã, rất giống một phòng khách thảo luận học thuật hoặc là xã hội hoặc là một thư viện nhỏ, một cô gái thoạt nhìn hòa ái dễ gần ngồi ở bàn tiếp khách, ăn mặc khéo léo, đầu tóc chỉnh tề, “Chào ngài,” Cô gái ôn hòa bình thản nói, “Tôi có thể giúp ngài cái gì?”

Snape bắt đầu có chút bối rối, anh cảm thấy mình hẳn là đi nhầm nơi hoặc là giống như ban đầu hoài nghi mình bị Draco đùa. Nam nhân ở trong túi lấy ra một phong thư màu trắng, “Tôi muốn gặp ông Jason, tôi có hẹn trước!”

 Cô gái cúi đầu xem xét quyển vở, “Ngài Hoker? Ngài tới muộn một giờ!”

 Snape nghe tên giả của mình có trong nháy mắt mê hoặc, đây là Draco thay anh hẹn trước, dùng tên giả, “Đúng vậy, rất xin lỗi, có việc chậm trễ!”

 Cô gái nở nụ cười lắc đầu, “Không sao, chúng tôi đã chuẩn bị tốt, ngài có thể phòng thứ ba tầng hai bên phải, nơi đó có tất cả những gì ngài cần.”

Snape nghi hoặc nheo mắt, “Tôi có thể giả thiết, đẩy cửa ra tôi có thể nhìn thấy ông Jason?”

 Cô gái kia tựa hồ nghe nhiều như vậy rồi, cười lắc đầu, “Ngài Jason cũng không trực tiếp gặp mặt nói chuyện với khách của mình, ngài có thể để yêu cầu của ngài ở trong phòng là được.”

 Snape còn muốn hỏi cái gì đó nhưng cô gái kiên quyết tỏ vẻ anh có thể lên tầng, cũng dẫn anh đi lên cầu thang tự động.

 Tầng hai không giống tầng một, ánh đèn nhu hòa, thảm mềm mại, âm nhạc không biết từ chỗ nào đến, dễ dàng trấn an người tới không yên. Snape đi đến đẩy ra cánh cửa thứ ba, cũng là cánh cửa cuối cùng.

 Trong phòng không có ai, chỉ có một cái bàn, một cái ghế mềm mại, một tấm da dê lẳng lặng ở trên bàn.

 Snape đi qua rút đũa phép, trước khi ngồi xuống cẩn thận kiểm tra, không có gì khả nghi, không có dấu hiệu Nghệ Thuật Hắc Ám. Giáo sư ngồi xuống, một chén trà nóng cùng một đĩa bánh quy tinh xảo xuất hiện trên bàn, Giáo sư khẽ gật đầu, “Cám ơn!” Anh biết đây không phải là Pháp thuật, đây là gia tinh phục vụ, chủ nhân bọn họ yêu cầu bọn họ không hiện thân trước mặt khách nhân.

{xk_Đồng Nhân HP} Ngoạn CụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ