Chương 3

1.5K 79 1
                                    

30 giây, Snape giống như hóa đá cứng đờ, anh dường như nghe thấy tim mình đập điên cuồng đấm vào thần kinh mình, Harry trong hòm mờ mịt nhìn anh, dường như không biết làm sao rồi lại giống như đang chờ đợi mệnh lệnh của anh.

Snape đột nhiên cười, anh hung ác nhe răng, trong mắt cơ hồ toát ra lửa, nam nhân rút đũa phép lớn tiếng nói: “Chuyện này rất thú vị sao? Potter, lăn ra đây!”

Harry thấy nam nhân đột nhiên tức giận thì co rúm lại, “Chủ nhân Potter?” Giọng cậu bé thiên chân vô tà làm người ta phát cuồng, “Đó là tên người sao? Em chỉ biết là anh muốn gọi em là Harry.”

“Đi ra đây, bằng không ta liền cho ngươi một lời nguyền chết chóc, tiểu tử, ta không cần để ý đi Azkaban” nam nhân hoàn toàn cuồng nộ, anh cúi người giống như một mãnh thú đi săn hung ác nhìn chằm chằm cặp mắt xanh biếc từng mê hoặc mình, thật biết diễn a, hoàn toàn vô tội chậm rãi chớp mắt, toát ra sợ hãi rất tự nhiên.

“Không cần a” Harry run rẩy nói, chậm rãi đi ra, nam nhân mẫn cảm chú ý động tác của tiểu tử này, thật cẩn thận, không có ý đồ phản kháng, thậm chí đầu gối thủy chung không rời khỏi sàn nhà, “Thỉnh đừng nóng giận ” trong giọng nói là sự khẩn cầu, trong mắt bắt đầu dành dụm nước.

Nam nhân nghi hoặc, đây là Potter sao? Tên tiểu tử kia có lẽ ngu xuẩn, có lẽ xúc động nhưng không yếu ớt, mặc dù bị thuật đọc tâm của anh phá tan phòng ngự khám phá nội tâm, mặc dù Dumbledore bị giết ở trước mắt rơi xuống từ tháp thiên văn, cậu bé cũng chỉ phẫn nộ, cuồng nộ chưa từng khẩn cầu, chưa từng yếu ớt. Mà đây, nam hài này đang sợ hãi, đang run rẩy, môi không có huyết sắc cũng không giống như là giả vờ.

Một tiếng leng keng dễ nghe làm nam nhân bừng tỉnh, nơi Harry vừa nằm có một tấm da dê giống như có sinh mệnh nhảy lên, nhắc nhở mọi người sự tồn tại của nó. Nam nhân nghi hoặc liếc Harry còn quỳ trên mặt đất, mặc dù cúi thấp đầu, co rúm lại, cần cổ trắng nõn kia,  mái tóc đen hỗn độn, áo trắng quần đen, bàn chân trần trụi, tiểu tử chết tiệt này vẫn như trước làm người ta sặc sỡ loá mắt.

Giáo sư điểm một cái, tấm da dê nhảy vào trong tay nam nhân, Giáo sư thật cẩn thận mở ra, phía trên hiện ra mấy dòng:

“Người này là vì ảo tưởng của anh mà sinh, vì nguyện vọng của anh mà tồn tại, nếu người này hô hấp, ấm áp, đó là vì anh, nếu người này cười, sung sướng, đó là vì anh, nếu người này bị thương, đổ máu, khóc, run rẩy thì cũng là vì đó là anh muốn người này như thế, cho nên khi anh ghét bỏ, anh chỉ cần xác nhận anh không hy vọng người này tồn tại, hãy nói, “Rời khỏi ta!” Người này sẽ biến mất không bao giờ… gặp lại anh nữa.

Chúc vui vẻ!

Jason!

Giáo sư nhìn chằm chằm mấy dòng chữ ngắn ngủn thật lâu, chỉ cần xác nhận cậu ta không tồn tại, cậu ta sẽ biến mất không thấy nam nhân quay đầu nhìn cậu bé vẫn co rúm quỳ ở trên sàn nhà, do dự một chút, anh cúi xuống, thử thăm dò để tay ở trong mái tóc hỗn độn, mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay của anh, nam hài ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh biếc là sợ hãi, nhưng, nam nhân có chút vừa lòng, đứa nhỏ này không cầu xin, không lùi bước, hoàn mỹ có một thứ cơ bản nhất mà Potter không có, nghe lời.

{xk_Đồng Nhân HP} Ngoạn CụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ