Chương 9

1K 65 0
                                    

Nam hài bị đẩy mạnh vào một căn phòng trống, bị yêu cầu cởi quần áo, Harry yên lặng phục tùng, ngón tay bắt đầu run rẩy, “Em —— không cảm giác được anh.” Nam hài nói nhỏ, giọng nói tràn ngập sợ hãi.

Snape lạnh như băng nhìn Harry, khóe miệng kéo ra tạo thành một nụ cười châm chọc, “Ta là cao thủ phương diện này, em không nhớ rõ mà thôi Harry, ta quyết định không phóng túng em giống mấy ngày hôm trước, tìm tòi nghiên cứu tư tưởng của ta không có ý nghĩa gì, phục tùng mệnh lệnh của ta là chuyện một món đồ chơi phải làm.”

Snape lạnh lùng nhìn Harry cởi thứ đồ cuối cùng trên người, đây không phải là phòng ngủ ấm áp tư mật, nơi này chỉ là một gian phòng lạnh như băng không người ở, nam nhân không muốn chuyện tiếp thep diễn ra trong phòng ngủ, nơi đã từng có quãng thời gian tuyệt vời của anh và đứa bé này, nơi đó là nơi giữ lại cho anh một chút nhớ lại hoàn mỹ trong cuộc sống cô độc của quãng đời còn lại.

“Quỳ xuống.” Nam nhân trầm giọng nói, đi đến phía sau đứa nhỏ, đè lại bả vai bắt buộc cậu quỳ gối xuống sàn nhà cứng rắn lạnh như băng, khắc chế mình không đi để ý như vậy sẽ làm đầu gối cậu bé bị thương.

Harry run rẩy làm theo, “Em sẽ làm ——” vẫn quật cường nói, “Chỉ cần anh cho em biết đó là điều anh muốn.”

Động tác của Snape ngừng một chút rồi châm chọc, “Tiểu tử không biết sâu cạn —— chúng ta thử xem xem, em có thể đi bao xa,” Anh điểm đũa phép, một dây lưng màu đen trùm lên mắt nam hài, “Em không cần nhìn ——” một dây lưng buộc hai tay Harry ra sau, “Cũng không được phép di động.” Nam nhân nói vào tai cậu, hô hấp lướt qua tai nam hài, “Ta sẽ làm một việc, việc này chính là xuất phát từ ý nguyện của ta, em sẽ không được hưởng thụ gì, tương phản, chỉ sợ em phải chịu——” Đầu lưỡi ôn nhu liếm qua tai Harry, giọng nói lại mang theo ý lạnh, “Đến thử tư vị làm món đồ chơi đi, ngu ngốc.”

Snape đứng lên, cúi đầu nhìn nam hài bị hạn chế tự do quỳ ở trên sàn nhà, trong lòng trống rỗng giống như có cái gì đó ở ngực bị bóc xuống. Nhưng là —— anh cũng không cần thỏa mãn như vậy, cho dù tính mạng của anh tràn đầy những hạt cát thô ráp cũng không thể ngăn cản ánh sáng.

Tay nam nhân lướt qua thân thể Harry, không có ý lấy lòng nó, một bàn tay dừng lại ở trước ngực, đầu vú bị dùng sức xiết chặt, không phải ngày xưa âu yếm trêu chọc mà là cố ý kẹp chặt, đau đớn, Harry chịu đựng không phát ra một tiếng hừ nhẹ, nam nhân buông tay, đổi sang viên kia, lại càng dùng sức, tay kia thì tắc trực tiếp xoa phân thân bé bé ủ rũ của nam hài, ngón tay giàu kỹ xảo và ấm áp lướt qua, cứ việc thân thể bị đau đớn tra tấn, vật nhỏ kia vẫn bị mê hoặc ngẩng đầu lên.

“Tốt lắm,” Nam nhân buông ngón tay đùa bỡn phân thân ra, “Như vậy là đủ rồi.”Một sợi dây lụa quấn quít lấy thứ đang cương cứng của nam hài, vòng quanh gốc, không cho phép hưng phấn, cũng không cho ủ rũ. Tra tấn trước ngực vẫn tiếp tục, nam nhân bỏ thêm một chú ngữ nhỏ ở trên, đau đớn như bị kim châm liên tục không ngừng, không có quy luật tra tấn thứ mềm mại vốn nên được mút vào che chở, làn da Harry xuất hiện lớp mồ hôi mỏng, cơ thể run nhè nhẹ, đầu lưỡi nam nhân xẹt qua lưng giống như nhấm nháp bánh ngọt vừa mới ra lò, “Như vậy tốt lắm, mềm mại ẩm ướt —— “Ngón tay ly khai ngực, nam hài bị áp đảo, không có cánh tay chống đỡ, mặt trực tiếp dán trên sàn nhà, cứng rắn và lạnh như băng giống như ngữ điệu của nam nhân lúc này, “Nâng lên!” Mông Harry bị đánh một cái thật mạnh, đau đớn, Snape lạnh lùng nhìn màu đỏ lan ra trên cánh mông mượt mà, “Cao lên chút để ta thấy rõ ràng, nơi mà món đồ chơi khát vọng …”

{xk_Đồng Nhân HP} Ngoạn CụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ