chương 19

432 20 1
                                    

Soo Hyun nhìn Jiyeon đầu đầy mây còn đeo một kính mắt bự màu xanh biển đi tới thì có loại dự cảm không hay.

Cô vừa bỏ kính mắt xuống, trên mặt Soo Hyun lộ vẻ tôi biết ngay mà.

Anh có thể đoán được, nếu giờ mà Soo Hyun anh chết, chắc chắn là do Jiyeon làm tức chết !

Mắt cô vẫn vậy là sao! Sưng to như quả đào, đến mặt cũng sưng!

"Em có thể giải thích một chút không? Tối hôm qua lúc gọi điện thoại hình như rất vui, sáng nay em lại như người sắp chết thế này!"

"Soo Hyun, cầu xin anh đừng có hỏi, em thật sự mệt lắm ......"

Từ từ nhắm hai mắt, không muốn nói chuyện nhiều.

Thấy cô như vậy, Soo Hyun không bức cô nữa.

Hôm nay anh tới rất sớm, nhìn thấy EunJung vừa mới rời đi.

Về phương diện này, anh không cần nghĩ cũng đoán được, nhưng anh không muốn đoán, nếu Jiyeon không muốn nói, anh cũng không ép cô.

Cô là bạn anh, anh tôn trọng sự riêng tư của bạn.

Dọc theo đường đi, hai người không nói gi nữa.

Xe dừng lại, Jiyeon liền mở mắt ra, trên mặt tối tăm, khóe miệng cong lên, ánh mắt nheo lại.

"Soo Hyun, cám ơn anh." Cám ơn anh đã không hỏi.

"Jiyeon, nếu em không muốn nói, nhất định có nguyên nhân của em, anh không thích xem xét chuyện riêng của người khác. Nhưng mà, anh nghĩ em nên biết, chúng ta là bạn, nếu có chuyện gì, lúc nào em muốn nói cũng không cần khách khí với anh."

"Biết anh là tốt nhất mà !"

Đầu tựa vào vai anh , mí mắt cô khép lại có chút mất mát.

"Được rồi, nhanh xuống xe, lại muốn bị đạo diễn mắng muộn a!." Anh không biết an ủi người khác, chỉ thể phụng phịu dạy dỗ cô, để cô không miên man suy nghĩ nữa.

Jiyeon quyệt miệng xuống xe, chỉ biết anh hình như nội tiết có vấn đề, âm tình bất định.

Soo Hyun nhìn bóng dáng cô xuống xe, hơi nhếch môi,lưng cô đeo nhiều thứ vậy, bả vai gầy yếu kia chịu được ư!

Cô luôn như vậy, cái gì cũng dấu trong lòng, rõ ràng khổ sở đòi mạng, rõ ràng lệ chứa trong ánh mắt, mà vẫn nhẫn nhịn, còn mạnh mẽ cười vui, làm bộ như không có việc gì.

Cô kiên cường , làm người ta đau lòng.

EunJung sáng sớm vào công ty, mặt âm trầm.

Họp sớm, chị không nói một lời, bên trong áp khí làm cho người ta thở không nổi.

Hội nghị chấm dứt, mọi người ai cũng thở dài một hơi, dường như muốn trốn về chỗ của mình.

EunJung một người ngồi trong phòng hội nghị to vậy, thật lâu không rời đi.

Chị không biết mình sao vậy, chị điên rồi sao! Cứng rắn như vậy, nhìn Jiyeon trên người thanh xanh tím dấu hôn, vết cắn, có chút còn phiếm màu hồng tơ máu, chị mới đột nhiên bừng tỉnh, tối hôm qua chị thô bạo với cô thế nào.

[Edit] Lấy Jung Rồi Đợi Jung Yêu Em (EunYeon/JiJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ