Tuy Jiyeon đối xử với chị rất lãnh đạm nhưng hai ngày qua EunJung vẫn kiên trì đến bệnh viện chăm sóc cô.
Bà Hahm cẩn thận quan tâm cô, cũng bởi vì có bà ở đây Jiyeon mới không nói linh tinh với EunJung.
"Jiyeon, con nếm thử cái này đi, mẹ bảo dì làm riêng cho con đấy, rất bổ , hương vị cũng ngon"
Thừa dịp bà Hahm ra ngoài, EunJung rốt cục cũng có cơ hội đi vào.
Tình cảnh này, làm cho Jiyeon nhớ tới lúc vừa sinh Eunyeon, hai người ở New York đáy mắt nhất thời ẩm ướt.
"Em tự làm được rồi."
Xa cách cầm lấy bát, Jiyeon không nhìn chị, cúi đầu cẩn thận ăn từng ngụm một.
Ngày mai cô sẽ xuất viện , thừa dịp bà Hahm không ở đây, cô muốn nói rõ ràng với chị.
"EunJung."
"Chuyện gì?"
Hai ngày, đây lần đầu tiên cô chủ động gọi chị, chị nhất thời ngạc nhiên.
"Ngày mai là em có thể xuất viện, tìm ngày nào đó, chúng ta bắt tay làm thủ tục ly hôn. Em hỏi thăm rồi, không nhất định phải sang Mĩ, làm trong nước cũng được"
"Em tin là, cho dù ở trong nước, unnie còn có thể che giấu được hôn nhân của chúng ta, thì ly hôn cũng không phải không giấu được. Như vậy, chúng ta coi như cuộc hôn nhân buồn cười này chưa từng có là được."
"Jiyeon....."
"Em cũng không cần cái gì cả, nên không phải đề cập đến phân chia tài sản, em sẽ mau chóng chuyển đồ đạc của em đi."
"Eunyeon còn nhỏ, em không muốn chuyện của chúng ta ảnh hưởng đến nó, em tin là ba mẹ sẽ cho nó giáo dục tốt nhất, nên em sẽ không tranh quyền nuôi nấng, dù sao nó có ở đâu đi nữa thì em vẫn sẽ yêu nó."
"Nhưng mà, nếu, sau này unnie tái hôn, đối phương không thể tiếp nhận Eunyeon, em sẽ lập tức đón nó về."
"Jiyeon, em không cần như vậy......"
Chị sai rồi, chị là đồ trứng thối, nhưng chị không muốn ly hôn với cô!
Buông bát, nắm tay chị đặt lên ngực mình, Jiyeon dùng ngữ khí giống như đau thương lúc trước, cùng một biểu tình, từng chữ một nói một cách quyết liệt với chị.
"EunJunt, unnie có nghe được giọng nói từ nơi này không? Em đã quyết định rồi."
Bà Hahm lúc này mới từ bên ngoài đi vào, Jiyeon buông chị ra, hai người nhất thời không nói gì.
Soyeon và Hyomin cùng đến bệnh viện, thấy Jiyeon tiều tụy, nước mắt hai người rơi không ngừng.
"Hai người bị sao vậy, ai không biết lại cho là tớ mắc bệnh nan y!"
Jiyeon biết họ đau lòng vì cô, nhịn không khóc, nhưng trong lòng cô cảm thấy ấm áp .
"ya ya.., ăn gở nói gở! Sao lại nói thế chứ! Ngày nào cậu cũng vậy sẽ không ít người lo đâu! Từ lúc cậu kết hôn cùng EunJung, đã không một ngày yên tĩnh rồi!"
Hyomin hận không thể vả miệng cô một phát, biết ngay cô chả phun ra lời gì hay mà.
"Ha ha, cậu nói ăn gở nói gở gì chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Lấy Jung Rồi Đợi Jung Yêu Em (EunYeon/JiJung)
FanfictionTruyện gốc: Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em Edit: Kim Yeon Ji ... Mong m.n ủng hộ có ý kiến gì xin cmt