EunJung tựa vào cạnh cửa, híp mắt nhìn thấy Jiyeon đang xem áo sơ mi quần trong tủ, lại còn xem xét, trên mặt chị nụ cười dào dạt.
"Uunnie không phải đứng ngây ngốc ở đó, giúp em nhìn xem rốt cuộc mặc cái nào mới đẹp!"
Cô quay sang, cau mày gọi chị, vẻ mặt khó xử.
Mà chị rốt cục cũng chiếm được sự chú ý của cô, trong lòng lại nhảy nhót.
"Unnie cảm thấy lúc em không mặc gì là đẹp nhất......"
Chậm rãi đi tới phía sau cô, cẩn thận ôm lấy cô, tay nhẹ nhàng đặt trên bụng cô, cằm cọ cọ trên tóc, thân thể ám chỉ tính dính sát vào cô.
"Đáng ghét, tránh ra!"
Mặt đỏ không dám nhìn chị, ngoài miệng thì đuổi chị, nhưng thân thể cũng không tự chủ được dính sát vào chị.
Khó thấy được người mạnh mẽ hung hãn như cô lại thẹn thùng, lòng chị cảm giác như bị gãi ngứa, thân thể đau đớn càng thêm mãnh liệt, nhưng cũng chỉ dám nhẹ nhàng gần sát cô.
Đã sắp đến lúc sinh, chị ngay cả ôm cũng phải ôm cẩn thận, nơm nớp lo sợ, lúc muốn thân cận, cũng chỉ bất đắc dĩ giải khát kiểu trong mơ giống bây giờ.
"Thật sự muốn em lắm rồi, đợi Jijung đầy tháng, chúng ta tìm ngày tốt, gộp hôn lễ với bạn em làm một nhé?"
"Gấp làm gì, em còn chưa lo mà."
"Yeonnie, em đã đồng ý với unnie rồi, chính mồm em nói, sao có thể đổi ý được!"
Dáng vẻ thất kinh của chị, làm cho Jiyeon tâm tình tốt hơn nhiều, cắn môi cười sáng lạn.
"Được lắm, cố ý làm unnie sốt ruột có phải không?"
Răng nanh cắn lên cần cổ cô cho hả giận, lại phát hiện người đau lại vẫn là mình.
"Ai, đau! Được rồi, đừng náo loạn, mọi người đang chờ hai ta về nhà ăn cơm đấy."
Thứ cứng rắn phía sau làm cho cô không thể xem nhẹ, biết chị nhẫn vất vả, nhưng cô vẫn xoay người nhẹ nhàng đẩy chị ra.
Bị tình dục làm cho đỏ bừng hai gò má, đôi mắt trong sáng như có nước, cô như một khối nam châm hút lấy chị.
"Để cho unnie một chút, chỉ một chút thôi!"
Hai tay nâng mặt của cô lên, ngậm lấy cô môi anh đào hồng hào mềm mại, lúc ban đầu chỉ định lướt qua sau đó lại người lại ý loạn tình mê mà dần dần xâm nhập......
"Ưm...... EunJung......"
Chị không phải nói chỉ hôn một chút sao! Có mà môi không chịu rời đi cho dù một chút ý? Nếu cả đời này chị không buông ra, chẳng phải cô phải ở đây hôn chị cả đời?
Cảm nhận được hô hấp của cô dồn dập, chị biết không thể tiếp tục, lưu luyến rời môi cô, ngón cái lướt qua đó.
Môi sưng làm chúng nhìn qua càng thêm đỏ bừng mê người, bịt kín đầu cô lại một lúc lâu, chị mới áp chế được dục vọng trong cơ thể xuống.
"Nha đầu kia còn chưa sinh ra đã biết tra tấn người vậy rồi!"
"Không được nói con thế!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Lấy Jung Rồi Đợi Jung Yêu Em (EunYeon/JiJung)
Fiksi PenggemarTruyện gốc: Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em Edit: Kim Yeon Ji ... Mong m.n ủng hộ có ý kiến gì xin cmt