Seung Ho nheo mắt mỉm cười nhìn người trước mắt, anh siết chặt nắm tay, tỏ rõ anh đã dùng sức khắc chế thế nào.
"Không thể tưởng được khi tôi đi rồi, người cô luyến tiếc nhất lại là tôi, cô còn không từ mệt nhọc đến tiễn tôi vậy."
Lời trêu chọc và chế nhạo cũng không làm EunJung xao động, vẻ mặt anh vẫn khổ sở nặng tình.
"Đừng thấy cảm giác tôi tốt bụng, tôi rất mong anh đi khỏi đây! Tôi đến, là là muốn xác nhận một chuyện."
Trên mặt Seung Ho bày ra vẻ đã sớm đoán được, vẻ mất mát của anh ta làm cho EunJung cũng có chút không thoải mái.
Nếu chị đoán ra sự thật, thế chẳng phải chị đã được tiện nghi còn khoe mã!
Người ta đã muốn đau khổ bỏ đi,mà hành động này của chị thật sự là hành động ném đá xuống giếng.
"Sao, không muốn hỏi nữa?"
Trên mặt EunJung vừa có vẻ mâu thuẫn vừa rất phấn khích, Seung Ho lại không lòng dạ nào thưởng thức, sau khi bị đối thủ mình bại dưới tay đồng tình, cảm giác này rất không tốt.
"Seung Ho, tôi phải thừa nhận, anh là đối thủ rất mạnh, tồn tại của anh vẫn làm cho tôi bất an."
"Cám ơn lời khen của cô, tôi cũng rất tiếc vì không thể diễn một vai đối thủ chân chính cho cô."
Anh gợi khóe môi, cho dù anh là thiên hạ vô địch hay là anh hùng thì cũng chả có đất dùng võ, bởi vì Tề Phàm, căn bản chưa từng cho anh cơ hội lên sân khấu.
Lái xe tới đường sân bay, chị quay đầu đi vừa vặn thấy máy bay Seung Ho càng bay càng xa lao thẳng vào trong mây.
Đúng là chị chưa hỏi, nhưng chị đã có được đáp án chị muốn.
Hiện tại, chị chỉ muốn lập tức về nhà, kéo người phụ nữ tùy hứng làm bậy tới đùi hung hăng đánh vào mông vài cái.
Cô thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên , chuyện đứa nhỏ lớn như vậy, thế mà cô cũng dám gạt chị.
Lòng như lửa đốt về nhà, Jiyeon hẳn là là vừa rời giường không lâu, lúc này đang thảnh thơi ăn bữa sáng tình yêu chị làm, cả con đường lửa giận tích góp từng tí một giờ nhìn thấy nụ cười làm nũng của người phụ nữ này nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh.
Cô thật sự là năng lực cao siêu, vần vò lòng chị mềm nhũng, coi mọi việc như chả liên quan tới mình!
"Sáng sớm unnie đi đâu? Trời lạnh quá!"
Chu đôi môi hồng nhuận, vừa giúp chị vừa than thở oán giận.
Tối hôm qua có chị ở đây, cô an tâm nên ngủ sâu. Nhưng vừa tỉnh, đã thấy nơi chị ngủ đã sớm không có độ ấm, hại cô nghĩ tối hôm qua cảm giác chân thật chị gắt gao ôm mình là do nằm mơ!
"Yoo tổng sáng nay bay, unnie đi tiễn."
Ánh mắt vẫn chú ý tới cô, quả nhiên khi chị nhắc tới Seung Ho vẻ mặt cô có chút biến hóa.
"Em cũng không biết, hai người tình cảm sâu như vậy, còn muốn tự mình đi biểu diễn một màn chia tay lưu luyến. Này, hai người không phải có quan hệ đó đó chứ. . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Lấy Jung Rồi Đợi Jung Yêu Em (EunYeon/JiJung)
أدب الهواةTruyện gốc: Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em Edit: Kim Yeon Ji ... Mong m.n ủng hộ có ý kiến gì xin cmt