Jiyeon ở lại Hahm gia ăn cơm tối, vì chúc mừng ngày thiếu nhi cho bé Eunyeon, đầu bếp Hahm gia chuẩn bị bữa tối phong phú, quà cáp đầy lấy căn phòng nhỏ của cậu.
EunJung không để ý tới ánh mắt cảnh cáo của Jiyeon, ngồi xuống bên người cô,ngăn cách cô và Eunyeon.
Cô kinh ngạc phát hiện, Eunyeon có thể thuần thục dùng đũa, ăn canh còn biết cẩn thận thổi cho nguội.
"Eunyeon biết tự ăn cơm từ rất sớm, unnie biết em thương nó, nhưng Eunyeon là thằng con trai, phải tự học sớm, chuyện gì làm được phải tự làm."
Kỳ thật chị đã muốn nói cho cô rõ tất cả điều này, nhưng chị biết đây là phương thức cô yêu con, nên vẫn không đành lòng khuyên cô dừng lại.
Nhưng, chị lại càng không nhẫn tâm nhìn cô từng chút từng chút bón cho Eunyeon ăn xong mà ngay cả miếng canh cô cũng không kịp uống!
Jiyeon áy náy nhìn Eunyeon, rốt cuộc cô đã bỏ quên nó bao lâu rồi? Còn bao nhiêu chuyện của nó cô còn chưa biết?
"Jiyeon, Eunyeon rất ngoan, sớm đã không cần người quá quan tâm. Chỉ là trẻ con nên người lớn vẫn phải kề bên giúp đỡ thôi."
Bà Hahm thấy thời cơ chín muồi liền tận dụng mọi thứ, nháy mắt với ông Hahm cầu phụ trợ, lại ra vẻ khó xử mở miệng.
"Jiyeon, có chuyện, mẹ muốn thương lượng với con một chút."
"Mẹ, chuyện mẹ nói là chuyện gì ạ?"
"Ba con mấy ngày nay, tim luôn không thoải mái."
"Một mình mẹ phải chăm sóc Eunyeon, lại chăm sóc cho ba con, thật sự là hết cách. Nếu phải đem Eunyeon đến chỗ con, một ngày nhìn không thấy nó, chúng ta lại khó chịu!"
"Jiyeon, mẹ muốn cầu xin con về ở nhà một thời gian, chăm sóc cho Eunyeon, chờ ba con khoẻ lên một chút con hẵng trở về, được không?"
"Mẹ, chăm sóc Eunyeon hẳn phải là việc của con, mẹ nói vậy, con thật sự hổ thẹn."
"Jiyeon, con bé ngốc, là vì mẹ thích Eunyeon nên mới tranh quyền yêu thương của con, con hưởng ít quá hay là mẹ tranh nhiều quá?"
"Nếu không phải ba con yếu, mẹ nghĩ đến phải để lại quyền cho con mẹ còn tiếc không muốn ấy chứ!"
"Mẹ......"
Trong lòng cô hiểu được, đây là bọn họ chế tạo cơ hội cho cô và EunJung.
Nhưng, trái tim yêu chị của cô sớm hỏng, bị cô bừa bãi xé ra rồi.
Cô cũng không dám mở ra thử xem, sợ nhìn thấy bên trong chỉ toàn máu chảy.
Cho nên cô trốn tránh, phải làm bộ không có việc gì, làm bộ như chưa từng yêu EunJung.
Nhưng hiện tại, tuy rằng biết rõ bà Hahm khuyên cô trở về là dụng tâm kín đáo, nhưng đối với ông Hahm và Eunyeon, đối với người yêu thương mình, cô không đành lòng cự tuyệt, không nỡ tổn thương tấm lòng người lớn tuổi.
"Jiyeon, mẹ biết, đây là miễn cưỡng con, uỷ khuất cho con rồi."
"Mẹ, mẹ nói gì vậy, mẹ còn như vậy, con trở về cũng thấy xấu hổ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Lấy Jung Rồi Đợi Jung Yêu Em (EunYeon/JiJung)
FanficTruyện gốc: Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em Edit: Kim Yeon Ji ... Mong m.n ủng hộ có ý kiến gì xin cmt