Ngày xửa ngày xưa,
Có một vương quốc luôn ngập tràn tiếng cười làm người ta cứ ngỡ đó là vùng đất của hạnh phúc. Nhưng họ có nào để ý đến đôi mắt của những thần dân nơi đấy. Bọn họ luôn mang một vẻ mặt hạnh phúc nhưng đôi mắt thì vô hồn không bút giấy nào tả nổi.
Một ngày nọ, một cô bé mang trong người sự quyết tâm đã đến và mang lại hạnh phúc cho những con người đang chết dần chết mòn bên trong. Một người thợ mũ điên đã đem lòng yêu cô gái bé nhỏ đấy. Hắn ta từng là một 'diễn viên' giỏi nhất trước khi cô đến đây, không ai có thể thấy được sự giả tạo trong nụ cười của hắn. Nhưng nhờ có cô, hắn đã có thể cười một nụ cười thật sự.
Hạnh phúc và những tiếng cười đã được hồi sinh trở lại ở vương quốc nhỏ ấy, nhưng nói sao nhỉ? Không có gì là tồn tại vĩnh cửu kể cả
SỰ QUYẾT TÂM CỦA CÔ BÉ.
Ngày hôm sau, hạnh phúc đã bị dập tắt vĩnh viễn. Những chiếc nón đầy màu sắc và hình dạng của người thợ mũ cũng chẳng còn, thay vào đó anh đội một chiếc mũ đen đậm màu tang thương.
"Ta cứ tưởng ta là người giả tạo giỏi nhất chứ? Hóa ra nhóc còn giỏi hơn nhiều"-nụ cười của hắn cốt ý chỉ để che đi những giọt nước mắt. Có vẻ ông trời không thể cho hắn một hạnh phúc mà còn bắt hắn giết người hắn yêu...
Kết quả của trận chiến thì cả trẻ con năm tuổi cũng có thể đoán được. Một con người vô cảm không bao giờ nhân từ với ai đấu với một con quái vật chỉ có duy nhất một hp ư?
......................................
.............................
........................
.................
...............
............
........
....
Ngày xửa ngày xưa
Có một chàng thợ mũ đem lòng yêu một cô gái trẻ
Nhưng chính cô lại là người phá hủy
Tất cả hạnh phúc của anh
Lỗi của anh hay của cô
Lỗi do cô đã giết họ
Hay lỗi do anh đã trót yêu cô
Tình yêu của một con quái vật với một con người
Khiến thượng đế trừng phạt cả hai...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi câu chuyện cổ tích đều bị thay đổi theo thời gian.
Không ai biết được vương quốc đó ở đâu
Hai con người đấy có đến được
với nhau không
Có lẽ chỉ có người tạo ra
câu chuyện cổ tích bi thương này
mới biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE SHOT] [ĐOẢN VĂN] [COMIC]UNDERTALE
RandomNhím viết với mục đích giải trí. Không mang đi đâu, làm vậy cũng chính là thể hiện sự tôn trọng công sức của Nhím. Nhím viết không hay nên cứ nhận xét thẳng đi.