Mặc dù Frisk và Sans đã quen nhau được hai tháng nhưng do cái tính nhút nhát của cô làm cho chính bản thân mình bị xa cách với Sans.
Hôm nay là một ngày đẹp trời nên cô quyết định sẽ mời Sans đi chơi nhưng khổ nỗi bản tính nhút nhát lại trỗi dậy ngay cả SỰ QUYẾT TÂM cũng ko thể giúp cho cô. Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, đứng ngồi ko yên, Frisk quyết định sẽ tới nhờ Alphys- quân sư của cô.
Khi tới nơi Frisk trình bày sự việc cho Alphys. Thấy tội, nên cô khủng long màu vàng cũng chỉ chỗ cho Frisk tới một tiệm thuốc chuyên trị những loại bệnh như cô và chủ tiệm thuốc đó ko ai khác chính là Mettaton.
"Có việc gì sao cục cưng?"-Mettaton cất tiếng hỏi mặc dù cậu cũng đã biết tất cả mọi chuyện vì tiến sĩ Al đã nói cho cậu biết mị việc, câu hỏi cốt chỉ trêu đùa Frisk thôi.
"Alphys nói là cậu có loạ-i thuốc giúp tớ hế-t xấu hổ."-Frisk nói.
Mettaton cười, hỏi lại:"Nhưng hết xấu hổ để làm gì cơ chứ, đó là tính cách đáng yêu của cậu mà.".
"Tớ muốn dũng cảm để đi hẹn với...S-Sans"-cô gái nhỏ ngập ngừng nói.
Thấy mình trêu chọc Frisk đủ rồi, Mettaton lấy từ trên kệ xuống một chiếc lọ màu tím đưa cho Frisk, nói:"Được rồi, của cậu đây.". Frisk cười rạng rỡ, cô cảm ơn Mettaton ríu rít. Nhìn Frisk chạy từ xa, Mẹt mỉm cười tinh quái.
Sau khi uống lọ thuốc của Mettaton, Frisk thấy hơi chóng mặt nhưng cô vẫn cố gắng tới nhà Sans. Khi tới nơi, Frisk không thấy ai cả, cô lên phòng Sans, nằm phịch xuống vì mệt.
Khi về tới nhà, Sans thấy Frisk đang nằm trên giường mình. Điều này làm anh hơi bối rối. Bỗng Frisk tỉnh dậy, cô nhìn Sans, nói:"Anh yêu về rồi à.". Vừa nói cô vừa lấy tay vuốt nhẹ mặt anh. Sans rùng mình, thấy có gì đó không ổn."Darling, anh làm sao thế, không muốn ôm chào mừng em à?"-Cô nhõng nhẽo nói.
Sans lo lắng hỏi lại:"Frisk này, em có sao không?".
"Anh hỏi gì kì vậy Sans, em có làm sao đâu."-Cô bình thản trả lời.
"E-em có muốn gì không, anh lấy cho, trông em lạ quá."-Anh ngượng nghịu hỏi Frisk.
"Được thôi."-Cô nói:"Em muốn có một BED TIME với anh.".
"H-h.."-Sans chưa kịp nói xong, cô đã nhảy vào hôn Sans say đắm. Vừa thích vừa sợ, Sans đứng ngơ người ra, lần đầu tiên anh thấy cô người yêu nhút nhát của mình như vậy. Dù vậy anh vẫn muốn Frisk của ngày hôm qua.Tìm cách cho Frisk ngủ, Sans bắt đầu suy nghĩ:"Rốt cuộc ẻm bị làm sao thế? Đây ko phải là tính cách của Frisk, cái tính này nó giống như của.............................."
"METTATON."-Sans bỗng giật mình. Anh bế Frisk tới chỗ Mettaton và mắng cậu ấy một trận.
"Được rồi, tôi xin lỗi, giỡn chơi tí mà nói ghê thế."-Mettaton bĩu môi nói.
"Thuốc giải đâu"-Sans tức giận nói. "À không có"-câu nói của mẹt làm anh hốt hoảng, la:"Cậu đùa tôi à, chả lẽ cục cưng của tôi phải như vậy cả đời sao?".
"Tôi nói ko có thuốc giải chứ ko nói không có cách giải"-Mettaton cười nói:"Anh chỉ cần kiss cổ là được.". "Hả"-Sans hoảng hốt. Anh cố lấy lại bình tĩnh nói:"Được rồi nếu vì Frisk tôi sẽ làm".
"Thích thế còn chê."-Mettaton nghĩ.
Sans hôn nhẹ lên môi Frisk, cô giật mình tỉnh dậy. "Sans e-em xin lỗi v-về việc hồi chiều."-Frisk ngập ngừng, cô rưng rưng muốn khóc. "Ổn rồi ko sao đâu, em trở lại là tốt rồi."-Sans âu yếm nói. Cả hai ôm chầm lấy nhau.
"Rồi rồi hai thanh niên về dùm con để con còn làm việc."-Mettaton nói. Sans và Frisk xin lỗi rồi dắt nhau về nhà.
Về phần mẹt "Mặc dù bị mắng nhưng mình cũng có nhưng bức hình siêu cute của hai bé rồi."-Cậu nằm cười khúc khích. Có vẻ như tối nay cả Underground sẻ ầm lên vì bức hình của cặp đôi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE SHOT] [ĐOẢN VĂN] [COMIC]UNDERTALE
De TodoNhím viết với mục đích giải trí. Không mang đi đâu, làm vậy cũng chính là thể hiện sự tôn trọng công sức của Nhím. Nhím viết không hay nên cứ nhận xét thẳng đi.