"Này Sans, tại sao anh không bao giờ bay vậy?"-cậu em trai ngây ngô hỏi.
"Bởi vì nếu ở dưới anh mới có thể nhìn rõ cậu em trai tuyệt vời của anh"-hắn đáp với nụ cười kì lạ.
"Nyehehe, anh nói phải! Nhưng một này nào đó em sẽ bắt anh phải bay với em!"-cậu em trai nhỏ nói rồi vỗ vào lưng hắn vài cái.
Lưng hắn trống không, đôi cánh của hắn...
__________________
"AAAAA"-lần đầu tiên sau hai mươi năm hắn khóc. "Đôi cánh" của hắn lại một lần nữa bị...
Chạy hộc tốc đến hành lang phán xét, "con người" đã đứng đó từ bao giờ. Bụi bám đầy đôi cánh trắng tinh khiết.
Hắn nắm chặt chiếc khăn đỏ dính tuyết. Hốc mắt trống không tiết ra một thứ nước có vị mặn. Hắn hét lên:
-TRẢ ĐÔI CÁNH ĐÓ LẠI CHO TA!
----------------------------------
#9/10/2018
#21:25
#fontcest
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE SHOT] [ĐOẢN VĂN] [COMIC]UNDERTALE
De TodoNhím viết với mục đích giải trí. Không mang đi đâu, làm vậy cũng chính là thể hiện sự tôn trọng công sức của Nhím. Nhím viết không hay nên cứ nhận xét thẳng đi.