"SANS DẬY NGAY!!! ĐỒ XƯƠNG LƯỜI BIẾNG"
-2 ngày trước khi con người rơi xuống-
"Hôm nay em phải đi tập luyện nên không ở với anh được"
-3 giờ trước khi con người rơi xuống-
"Này, anh lại đến Khu Phế Tích làm gì đấy?"
-10 phút trước khi THẢM HOẠ bắt đầu-
____________________________"Ngoài trời chim đang hót
Trong vườn hoa đua nở
Một ngày đẹp trời như thế
Không phải để cướp anh trai đâu.""Ngươi chắc đủ thông minh để hiểu ý ta nhỉ, con người?"
____________________________Nếu Sans là một bông hoa hồng, thì Papyrus sẽ là những cây gai nhọn mọc đầy xung quanh. Nghe thật ngược ngạo nhưng nó chính là vậy đấy.
Kể từ khi hai anh em nhà xương xuất hiện tại Snowdin, không ít lời bàn tán về họ xuất hiện. Đa số chúng,... đều không có ý tốt gì.
"Xuất hiện bất thình lình, chẳng khác gì một tên cướp."
"Tên thấp bé ấy cứ cười làm tôi nổi hết da gà, hắn bị cái quái gì vậy?"
"Đứa em trông luôn tươi tắn, còn người anh thì cứ như quái mất hồn."
Những lời lẽ ấy đều nhắm vào anh cậu. Thế nhưng, Sans chẳng bao giờ khó chịu cả, thật ra, anh chẳng quan tâm về chúng. Điều anh nghĩ đến duy nhất chính là Papyrus nhỏ bé này. Sinh vật đáng yêu này luôn ở bên và cổ vũ anh như một cái đuôi. Bất cứ nẻo đường nào anh đi, đều có mặt của Pap. Quả là một cặp bài trùng.
Mất vài năm để hai anh em họ có thể gây dựng được tiếng tăm tại nơi này. Những lời bàn tán sau lưng khi xưa giờ chẳng còn, ngược lại, họ còn rất quý hai bộ xương này. Sans rất vui vì cuối cùng hai kẻ lang thang nay đã có thể hoà nhập cùng mọi người. Tuy nhiên, trên đời chẳng có gì là tuyệt đối cả.
Vài kẻ tại Snowdin vẫn luôn khó chịu về việc Sans, một tên quái vật không chút tài năng , lại được nhận vào đội Cận vệ Hoàng gia. Những kẻ này đã lên kế hoạch để tấn công anh, chứng minh rằng đây chỉ là một tên vô dụng.
Nhưng bằng cách nào đấy, bọn họ lại biến mất, chuyển nhà khỏi đây.
Chẳng biết nữa, đấy là những lời Papyrus đã kể anh. Ai lại nghi ngờ em trai của mình bao giờ, đặc biệt là Papy bé bỏng.
Họ cứ sống như vậy, một mái nhà, những hàng xóm tốt bụng, công việc ổn định. Quan trọng nhất là, họ có nhau. Đấy chính là happy ending phải không?
Đó là đến khi con người thứ 8 xuất hiện. Thứ quái quỷ đấy mang theo lòng quyết tâm, mang theo ước mơ giải phóng quái vật và đem lại hạnh phúc cho mọi người. Gớm ghiếc hơn, đứa nhóc dơ bẩn ấy còn có cảm tình với Sans! Không! Điều đó là không thể nào!
Nhưng mà cũng chẳng sao cả. "Anh đâu có tình cảm với họ đúng không?"
Mặt Sans bỗng ửng hồng. Tim Papyrus thắt lại.
"Chà, anh định sẽ bảo em vào một hôm nào đấy. Họ vẫn đang trên cuộc hành trình của mình nên anh không định làm phiền. Giữ bí mật giúp anh nhé, em trai?"
.
.
.
.
."Đương nhiên rồi! Em, Papyrus vĩ đại! Giỏi nhất chính là giữ bí mật!"
....... "và em sẽ đem nó xuống mồ với mình"
____________________________
Kẻ thua cuộc đã mời con người một buổi hẹn, một buổi hẹn bí mật và lãng mạn. Ban đầu, họ đã định từ chối, nhưng rồi sự quyết tâm đã cho họ ý định tìm hiểu Sans thông qua Pap. Nghe nói hai anh em họ rất thân thiết, RấT thÂn ThiếT.
Cuộc hẹn được tổ chức ở rìa thị trấn, ngay cạnh dòng sông băng lạnh lẽo, người nào rơi xuống chắc chỉ có đi đời.
Papyrus đã đứng sẵn đấy, nở một nụ cười thật tươi để chào đón con người. Lạ thật, chẳng có đĩa spaghetti như mọi khi. Khi đang dần bước đến, họ nhận ra có một lớp bụi dày phủ trên tuyết. Ờm, gì cơ? Bụi phủ trên tuyết á? Loại bụi nào trên đời lại phủ trên tuyết? Lại còn giữa trời như thế này, và đáng ra chúng phải bị thổi bay chứ!
Trừ khi, đây là một loại bụi ĐẶC BIỆT. Loại bụi của những kẻ không còn trên cõi đời này.
"Chà, ta không nghĩ sau từng ấy năm, thứ này vẫn ở đây đấy. Thế mà ta lại bảo Sans chúng đã chuyển đi rồi, nyehehehe!"
"Ngươi thấy đấy, ta chưa bao giờ cần một cái kết cả, thứ duy nhất cần thiết, chính là anh trai ta. Và con chuột nhắt này lại muốn cướp đi điều quý giá nhất của Papyrus vĩ đại này."
Không hiểu tại sao mọi người lại không dùng đòn đánh mạnh nhất của họ từ đầu nhỉ.
Papyrus ghim mạnh khúc xương gãy nhưng đầy sắt nhọn vào con người, sau đó đá mạnh họ xuống sông băng lạnh lẽo bên cạnh. Dòng sông này sẽ mang cái xác đến Lõi, nơi tạo nguồn năng lượng cho Underground, cái thứ bẩn thỉu này cuối cùng cũng có chút công dụng.
Thế nhưng, chút sự quyết tâm còn sót lại đã giúp con người nắm lấy chân kẻ sát nhân, kéo hắn xuống gặp tử thần cùng mình.
Và thế là dấu chấm hết cho một người và một quái.
.
.
.
.
.
Phải không?Như đã nói ở trên, dòng sông băng lạnh lẽo này, người nào rơi xuống, sẽ cầm chắc cái chết. Nhưng tên quái vật này nào có phải con người. Hắn còn chẳng có thân nhiệt, thậm chí, bên trong còn là một tên máu lạnh.
Sans đã trông thấy Pap và một cái xác đông cứng trôi trên sông. Anh đã vớt cả hai, ra sức cứu giúp con người nhưng đã quá muộn. Họ đã ra đi, để lại linh hồn lạnh lẽo.
"Chính hắn đã cố giết em, tên con người ấy đã đẩy em xuống. Hắn nói em là viên đá ngáng chân hai người... Có thật là vậy không Sans?"
"Không, không đời nào đâu Pap. Họ là những kẻ ác độc. Anh đã bị lừa. Đừng lo, anh ở đây rồi, thật mừng vì em vẫn ổn"
Thế là, cả hai lại bên nhau, dâng lên linh hồn cuối cùng cho nhà vua. Phá huỷ bức tường. Quái vật và con người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Chỉ trừ một cái xác thối rữa, cô độc tại nơi vực sâu không ai lui tới, với vết xương đâm trên ngực.
____________________________
#2/8/2024
#02:24
#FoncestKhông hẳn là bài mới lắm, vì cái bản thảo này có sẵn trong máy Nhím, giữa đêm trí tưởng tượng bay xa nên cứ thế mà triển :Đ
And yep, sau bao năm thì viết vẫn cringe and bullshit như ngày nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE SHOT] [ĐOẢN VĂN] [COMIC]UNDERTALE
AcakNhím viết với mục đích giải trí. Không mang đi đâu, làm vậy cũng chính là thể hiện sự tôn trọng công sức của Nhím. Nhím viết không hay nên cứ nhận xét thẳng đi.