Chapter II: Điệu Flamenco của nàng

508 54 17
                                    

Cứ kiếm tìm ai đó đã trăm năm.

Nàng bị lạc trong lòng thị trấn xa lạ tấp nập kẻ buôn, người bán. Còn cách ăn bận thì y như những kẻ du mục đã phiêu lãng qua mấy chục cái đồng cỏ xanh tươi.

Đối diện với nhà thờ bám rêu ngang dọc người ta bu lại xúm xít quanh bệ đá cao. Chen chúc giữa dòng người để đến gần, nàng thấp thoáng nhìn thấy tà váy đỏ chói chang giữa những tiếng reo hò hô hoáng.

Cô gái bắt đầu di chuyển... mái tóc vàng xõa dài bị gió làm rối tung, vậy mà vẫn mượt nếp làm sao.

Bước nhảy uyển chuyển điêu luyện, từng phút, từng phút càng thêm nóng bỏng, rạo rực.

Chỉ trong một cái nháy mắt.

Cô ấy nhìn về hướng nàng, thấp thoáng mang theo nụ cười yêu mị...

Cô gái sao giống nàng đến lạ?

...

Bước trên "con đường Gothic", vẻ hào hứng hiện rõ mồn một trên gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ tuổi hăm mươi.

"Giấc mơ kì lạ quá nhỉ?"

Nói chuyện với cái đầu sư tử bằng đá trên đường, vài người nhìn nàng bằng cặp mắt nghi hoặc. Mặc kệ họ, nàng cũng chẳng thèm để tâm.

"Đã một năm rồi, thạch sư tử nói xem liệu ta có tìm được hay không?"

Hai con mắt dữ tợn cẩn bằng ngọc bích lóe lên ánh xanh kỳ dị.

Lúc nào Barca cũng mang khí hậu ôn hòa, mùa đông lại thêm nắng vàng và quá khô ráo nên du khách ít hẳn đi, phần nhiều người ta cứ chọn đến những nơi có tuyết rơi lãng mạn.
Mặt trời lúc này có lẽ đang chìm xuống đáy Địa Trung Hải nên trên đầu La Rambla Street mới mang một màu hột gà ấm áp.

La Rambla, phố đi bộ vừa dài lại rộng thênh thang với hàng dãy các cửa hàng lộng lẫy sặc sỡ màu sắc. Bên kia đường lúc nào cũng có thể bắt gặp tiếng nhạc rộn rã phát ra từ cây đàn guitar của người nghệ sĩ già nua với bộ râu trắng phau như tuyết vẫn còn vương vấn giai điệu quê hương.

Khách hàng đông chật tiệm đồ len "người bảo vệ". Nếu sảnh trước đầy ắp người với đồ ngoại nhập hay những mặt hàng mới toanh, thì căn phòng phía bên phải trưng bày mấy món second-hand lại không có lấy một vị khách. Nàng tiến về chiếc bàn giữa phòng, chùm đèn pha lê trên đầu tỏa ánh vàng nhàn nhạt xuống mấy chiếc khăn choàng làm chúng càng thêm cũ kĩ. Ngón tay mân mê dòng chữ Aries được thêu màu bạc nổi bần bật trên lớp len xám xịt, giống màu xám của mặt đường, dường như có người vừa chạm vào nên hơi ấm vẫn còn vương.

"Đây là kỷ niệm của một người tử tế, anh ấy chỉ mới rời khỏi."

Người bán hàng vừa nói vừa di chuyển thùng đồ, nàng ta nói bằng tiếng Ăng-lê đặc sệt. Nhận ra gì đó, đôi mắt nàng mở to hết cỡ.

Lướt ngang...

Từ giữa lớp khăn choàng, mảnh giấy trắng rơi xuống mặt bàn. Nét chữ ngay ngắn cho nàng biết người viết đã khổ công năn nót.

[Aries - Gemini] NGÀY CƯỚI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ