Chapter IV: Mù quáng

279 46 21
                                    

Hai tiếng trước, Gemini còn ôm mộng tưởng sắp được thưởng thức bữa sáng kiểu Pháp lãng mạn với chàng trai Aries. Vậy mà bây giờ, nàng đang ngồi cạnh chiếc giường gỗ thông trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Bàn tay nhợt nhạt của Gemaz khẽ cử động, trên gương mặt dù có chứa bao nét mệt mỏi thì em vẫn đẹp. Như bức tượng được bàn tay Chúa nắn nót tạc ra.

"Gemaz à, tỉnh lại đi em. Chúng ta cùng ngắm cơn mưa sắp tới làm người đi đường ướt nhẹp, rồi chị em mình sẽ cười giòn tan hết mực sảng khoái."

Em nghe rồi chị à. Nhưng bây giờ em chưa thể tỉnh lại. Chỉ một lúc nữa thôi bố sẽ vào ngay đây. Lúc đó em sẽ thức dậy rồi lau nướt mắt cho chị.

Cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo, gương mặt râu ria rậm rạp, hầm hực xông tới Gemini.

"Bố..."

"Mày còn gọi tao là bố à, sao mày không chết quách đi trong lúc tìm kiếm tên người tình gì đó của mày rồi để cho tao yên."

Gemini sững người. Hồi bé, nàng được cưng chiều như một cô công chúa bé bỏng. Kể từ khi đôi chân Gemaz không cử động được nữa, bố đã thay đổi. Luôn luôn hằng học với nàng.

"Mày phải chấm dứt ngay cái trò tìm kiếm thứ tình yêu cao cả gì đó của mày. Tuần sau, mày phải kết hôn với con trai nhà Griffin."

"BỐ!"

Nàng hét lên.

"Từ bao giờ... bố lại đối xử với con như một kẻ tội đồ. Đúng, con biết là con đã làm hại Gemaz, cả đời con cũng không thể chuộc lại lỗi lầm với em ấy. Nhưng bố à, con van xin bố..."

Ông Moore đóng mạnh cánh cửa phòng bệnh mà không nghe gì thêm. Gemini đuổi theo. Ngoài phòng bệnh chỉ còn tiếng mẹ nàng nén tiếng thở dài bất lực.

"Gemini, cả nhà không ai có thể tha thứ cho con. Aberfa là đứa trẻ vừa điển trai, lại còn rất tài giỏi. Mới mười chín tuổi, thằng bé đã tốt nghiệp Cambridge. Con nói xem ở cái tuổi đôi mươi này, những đứa con trai nhà khác có thể đi đứng, chơi mọi môn thể thao và tỏa sáng trước mặt đám con gái. Con có thấy em con thiệt thòi hay không? Con nói con biết lỗi lầm của mình... nhưng con bảo mẹ làm sao tha thứ cho con? Đứa con gái bé bỏng của mẹ, mẹ từng rất không muốn gặp mặt con nên chấp thuận để con đi tìm cái thứ tình yêu vớ vẩn của mình. Nhưng bây giờ con đã hai mươi bốn tuổi rồi, con nên đến nhà Griffin an phận ở đó, coi như đây là đều cuối cùng bố mẹ làm được cho con."

Từ hốc mắt Gemini trào ra dòng suối tinh khôi, đã lâu rồi nàng chưa khóc, bởi vì không có cơ hội.

"Mẹ, con cảm ơn mẹ đã thẳng thắn với con như vậy. Đúng, lỗi lầm của con không thể nào tha thứ được. Nhưng con cũng đã vì em ấy, từ bỏ Pháp. Mẹ sẽ không biết, năm đó em sắp rơi vào trầm cảm, con nhận được thư mời nhập học của Bordeaux. Ước mơ cả đời của con... Như vậy vẫn không thể bù đắp lỗi lầm, con biết mà mẹ. Con nợ em ấy đôi chân, con nợ em ấy cả một cuộc đời tươi đẹp. Mẹ sẽ không biết, con từng ước gì người ngồi trên chiếc xe lăn mỗi ngày là mình, không phải em." - Gemini khóc nấc lên.

[Aries - Gemini] NGÀY CƯỚI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ