Chapter VII: Hình quen

271 48 33
                                    

Đồng cỏ phủ khắp mọi miền xứ Wales trải thành một tấm thảm xanh mướt mát rượi. Từ trên cao nhìn xuống, lác đác vài đốm nhỏ trắng tinh mà chắc hẳn là từng bầy cừu đang mải mê gặm cỏ. Gemini không lưu lại London để ôm những nỗi buồn rười rượi mà quyết định xách vali đến Wales để chăn cừu. Cừu ở đây nhiều gấp mấy lần người nên hẳn là lúc nào cũng thiếu người trông coi.

Gemaz bây giờ đã là sinh viên năm cuối của một trường đại học sừng sững ven biển Ireland - Aberystwyth University. Em sẽ được nghe tiếng sóng đập vào bờ mỗi ngày thay vì tiếng động cơ gầm gừ từ sáng đến chiều nơi đô thị. Nghĩ đến cũng được nghe tiếng biển hát như vậy làm Gemini hào hứng.

Đôi chân nàng chậm rãi bước qua nhà thờ ST Davids, bước qua lối kiến trúc tôn giáo điển hình thời Trung cổ bằng đá sa thạch tím đã hơn 1.500 năm qua ở miền Tây xứ Wales. Đây là nơi mà Gemaz chụp nhiều bức ảnh để khoe mẽ với nàng. Không biết đi đã bao lâu kể từ khi xuống chuyến xe lửa cuối cùng, Gemini cũng được dừng chân trước cánh cổng trường đại học lộng lẫy như tòa pháo đài nguy nga.

Có bóng dáng ai kia thật quen thuộc, cảm giác đã gặp lâu rồi nên nàng không nhớ nổi nữa. Chưa kịp đến gần hỏi thăm có cô gái xinh đẹp nào đã khoác tay người rời đi. Chiếc Cadillac-1960s giờ có thể là đống sắt cổ đáng giá, vậy mà vẫn hoạt động tốt nhỉ? Đạp ga một cái, chớp mắt, chiếc xe đã mất hút sau sườn đồi. Gemini cảm giác hơi rối bời, pha lẫn thêm chút mất mát không nên có.

Dadada...What we wanna call? Ghostbuster!

Tiếng nhạc chuông phá hỏng bầu không khí yên tĩnh từ cuộc gọi của Gemaz.

"Chị đang đứng phía trước cổng trường đây."

Tầm bảy tám phút đã thấy em xuất hiện, gương mặt vẫn trẻ trung như hai năm trước, không khác là bao nhưng lại mang dáng dấp của một chàng trai trưởng thành. Gemaz mỉm cười tiến về phía Gemini. Rất lâu sau, khi đã nhìn đủ nàng mới nhận ra có người đẩy xe cho em.

"Đây là Ann, bạn của em."

Cô bé chào hỏi Gemini còn nàng dịu dàng đáp lại, đỡ lấy vành xe từ bàn tay nuột nà. Gemini thầm nghĩ, Gemaz chắc hẳn từng vuốt ve bàn tay trắng trẻo kia, đưa lên môi và đặt nụ hôn sâu vào lòng bàn tay mềm mại của cô bé. Không biết bản thân suy nghĩ gì nữa, Gemini lắc đầu rũ bỏ sự hỗn độn đang lấp đầy đầu óc nàng. Ann có nét duyên dáng bẩm sinh, khi cúi đầu chào tạm biệt hàng mi cô bé run run khiến nàng không thể rời mắt.

Từ trường về đến nhà không xa lắm, hai chị em vừa đi vừa nhìn ngắm mặt biển đỏ lòm lấp lánh, hứng những tia nắng chiều tàn của mặt trời khuất dần cửa tây. Gió từ biển mang theo hơi lạnh nên Gemini khoác lên người em chiếc áo khoác mỏng tanh của mình, em bỗng cáu gắt.

"Em không phải đứa trẻ."

Gemini cảm thấy chột dạ, thu hồi lại chiếc áo nhưng Gemaz nắm lấy không buông, nàng thôi để ý em nữa chỉ nghe tiếng em âm trầm nhẹ giọng.

"Em chỉ vừa định sống thử với Ann..."

"Chị gây cản trở cho hai đứa sao?"- Cô nàng bối rối, bất đắc dĩ cười không được khóc cũng không xong khi bị đứa em trách cứ. Gemaz lớn rồi, thật khó kiếm một đứa con gái trẻ tuổi xinh đẹp hết lòng hết dạ yêu thương em, một thằng con trai bệnh tật. Vừa nghĩ đến, trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ chua xót cộng với cảm giác tội lỗi của mình.

[Aries - Gemini] NGÀY CƯỚI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ