Gemaz Moore?
Gemini Moore?
Mùa đông năm nay đến cùng đợt tuyết rơi dày ở Hillsborough phía Bắc Ireland. Bầu trời tối sẫm u ám, kéo dài suốt tuần liền nhưng không làm người dân ngừng hân hoan khi dịp lễ Giáng Sinh đang kề cận.
Đó là một buổi chiều mùa đông, bầu không khí khiến người ta không vui vẻ cũng không hoàn toàn buồn bã, nó cứ ray rứt mà đâm thủng lồng ngực đang phập phồng. Tôi một mình đi dưới trời đọng tuyết tìm em. Chắc gần đâu đây thôi.
- Một tuần trước -
"Chào cậu Moore,"
Gemaz bắt tay tôi một cách nhã nhặn, nụ cười thiếu tự nhiên trên gương mặt tái xanh của cậu khiến tôi khá bối rối.
"Thầy Anthony tìm tôi có việc gì? Về đề tài dự án hôm trước hay... về chị tôi, Gemini Moore?"
Tôi chấn động.
"Chị ấy đang ở Bắc Ireland. Ly hôn cách đây không lâu."
.
Cây thông giáng sinh giữa quận Hillsborough có thể khiến người Paris trầm trồ cảm thán. Tuyết phủ kín lá xanh, vòng vọng nguyệt cũng trắng muốt nhưng không hề lẫn vào cành lá. Hầu như chỉ có mấy trái châu và ngôi sao bạc trên đỉnh cây là sáng chói nhất, lâu lâu sẽ ánh lên những tia sao băng chớp nhoáng bay vụt qua.
Điều gì đó lôi kéo tôi đến gần nó, hình như phía bên kia cái cây cao chót vót có bóng người. Là em phải không?
Không có ai.
Nhìn dãy núi chập chùng trước mặt khiến tôi bất giác muốn hát một bản sonata buồn.
"Anh nhớ rõ tất cả, giây phút ấy
...
Anh thật sự chẳng biết
sẽ gặp lại em như thế nào?"(*)
"Tôi chẳng biết sẽ gặp lại em như thế nào."
"Em cũng không hề nghĩ, sẽ gặp anh ở đây, Phoebus."
Giọng em vẫn trong trẻo như tiếng chuông nhà thờ ngày đó ở Paris, vẫn khiến trái tim tôi đập liên hồi còn cõi lòng thì bồn chồn khó tả.
Tuyết rơi ngày một dày, nhưng chúng tôi vẫn cứ đứng đó nhìn nhau giữa một bầu trời trắng xóa, giữa dãy núi tuyết bao phủ Ireland.
Tôi chẳng biết nói gì với em, chỉ chắc chắn rằng chúng tôi đã gặp lại. Không phải trong giấc mơ cứ ám ảnh lấy bản thân suốt những năm này.
--------------------------
Tôi không cần phải đi tìm định mệnh của mình nữa, anh đã đến rồi, cùng với trái tim chân thành kia.
Thật tiếc là tôi chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Cái tuổi này chẳng phải còn quá trẻ để có cuộc tình nồng nhiệt sau lần hôn nhân từng ràng buộc đôi cánh yêu tự do.
"Em... kết hôn chưa, tiểu thư Moore?"
Tôi phải trả lời anh thế nào? Tôi ly dị rồi chăng? Đôi mắt anh chờ mong điều gì đấy?
"Em đang độc thân."
Trên bờ môi tái nhợt vì lạnh của chàng Phoebus xuất hiện nét cười từ quá khứ, bên bờ dòng Seine quyến rũ điểm xuyến vài nhánh lưu ly tỏa ra mùi hương dìu dịu in sâu nơi tiềm thức.
"Ngày mai tôi có được vinh hạnh mời em dùng bữa tiệc Giáng Sinh ở nhà bà Smith?"
"Anh đang theo đuổi em à?"
Anh bật cười, tôi cũng không giấu được sự vui vẻ đang lan tỏa mà hòa nhập vào khí trời lành lạnh. Còn đáy lòng lại ấm áp như nhận được hơi ấm phát ra từ cái lò sưởi trong tiệm bánh bên kia đường.
"Em tự tin quá đấy. Nhưng đúng là vậy thật, chérie (**)!"
...
Cái tên gọi đã từ lâu quên lãng
Trong những cơn xúc động mới cuồng điên
Chẳng hề gợi trong hồn em một thoáng
Hoài niệm xưa bao tha thiết êm đềm.
Nhưng nếu gặp ngày âm thầm đau đớn
Phút u buồn xin em hãy gọi tên
Và hãy nói: vẫn còn đây kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim.
Còn lại gì cho em - Puskin
_To be continued_
Chú thích:
(*) My memory - Winter sonata OST
(**) Chérie: Em yêu
Gửi đến chị @kaismil như món quà đón chị về ヾ(〃^∇^)ノ
Sắp hết phim rồi đó các bạn :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Aries - Gemini] NGÀY CƯỚI
RomanceHành trình tìm kiếm mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời mình. Nàng tiểu thư quý tộc người Anh với một chàng trai khờ dại, đầy đam mê nước Pháp. Con tim cả hai đều vì đối phương mà thổn thức. Nàng bị hút hồn, còn chàng mê đắm. Sự tồn tại của người này...