Chapter 2

5.8K 247 15
                                        

Cơ thể tôi mỏi nhừ, mí mắt tôi nặng trĩu. Cố gắng nhiều lần, tôi mở được mắt. Đập vào mắt tôi là trần nhà màu đen, cả căn phòng cũng màu đen ảm đạm. Tôi đang nằm trên một chiếc giường êm... màu đen. Tôi ngồi dậy, lắc đầu để lấy lại ý thức... đêm qua có lẽ tôi bị sốt, và hôm nay có vẻ đã đỡ hơn, đầu tôi không đau nhiều như hôm qua nữa.

Nhìn lại trên người, tôi đang mặc một bộ trang phục dường như quá rộng đối với tôi. Chúng cùng màu với căn phòng, chiếc sơ mi dài tay, một quần ống rộng dài xuống quá mắt cá chân. Như thể tôi đang mặc một bộ đồ quá khổ của một tên con trai nào đó....

Tên con trai nào đó ư???

Tôi sửng sốt, vội nhảy khỏi giường. Tay phải tôi bị kéo lại bởi những sợi chỉ vô hình. Là chỉ niệm??

Tôi cố kéo tay mình... tôi kéo... cổ tay tôi đang rướm máu, máu chảy nhiều quá! Không được... nếu tiếp tục tay tôi sẽ đứt mất. Trước tiên tôi phải cầm máu.

Holy Chain sẽ chữa được mọi vết thương. Tôi triệu hồi nó, chỉ một giây sau, vết thương biến mất như thể chưa bao giờ hiện hữu trước đó.

Tôi nhớ ra rồi. Nhện đã đến tìm tôi. Nhưng tôi vô lực, không làm được gì. Tôi không biết những chuyện xảy ra tiếp sau đó. Nhưng bây giờ tôi chưa chết, chắc hẳn Nhện đang có âm mưu gì đó, chúng muốn gì? Tra tấn ư? Nếu vậy chúng đã làm từ trước rồi....

Không!!! Ai mặc đồ cho tôi? Đây là phòng của ai? Chúng... đã biết?

Tôi thật bất cẩn, tôi quá bất cẩn, quá ngu ngốc. Tại sao lại là chúng phát hiện ra? Tại sao không là ai khác?

Chìm đắm trong việc tự trách mình không phải là cách làm tốt. Tôi phải tự cứu mình. Làm thế nào....

Cạch

Cửa phòng mở ra. Kẻ bước vào không ai khác ngoài Kuroro Lucifer- kẻ thù nguyền rủa của tôi. Kẻ tôi đã thề sẽ lấy đầu hắn.

Tôi nhìn hắn, tôi biết đôi mắt không tự chủ của mình đang đỏ rực. Tôi ghét hắn, tôi hận hắn bằng cả trái tim. Nhìn thấy hắn tôi chỉ muốn lao vào, chĩa mũi nhọn của sợi Judgment Chain vào tim hắn, cướp lấy mạng sống của hắn. Kẻ đã máu lạnh giết chết cả một bộ tộc mà không hề cảm thấy bất cứ điều gì.

Tôi giận dữ nắm tay thành đấm, hận không thể đấm vào vẻ mặt đáng khinh ấy. Trong vô thức, những tiếng leng keng của những sợi xích trên tay tôi vang lên, nó lơ lửng trên không khí, lao đến con người ở trước mặt... hắn tránh được một cách nhẹ nhàng. Tôi ghì mạnh tay điều khiển sợi xích, sợi chỉ Niệm bị kéo căng, cứa vào cổ tay tôi lần nữa. Tôi mặc kệ... tôi phải giết hắn... trước khi tôi bị hắn giết.

-Nếu ngươi tiếp tục, ta không nghĩ bạn bè ngươi sẽ được sống.

Hắn đột ngột lên tiếng, sợi xích trên tay tôi đang lao về hắn bỗng dừng lại, hắn vừa nói "bạn bè", hắn muốn làm gì? Hắn đã làm gì? Tôi cứng đơ người, mở to mắt nhìn kẻ trước mặt.

-Ngươi nói gì?

-Muốn biết thì theo ta.

Hắn nhìn tôi nhếch mép cười. Một người con gái từ sau hắn bước đến, tháo bỏ chỉ niệm cho tôi. Tay tôi vẫn đang chảy máu, nhưng tôi mặc kệ. Tôi chẳng còn tin thần gì nữa. Tôi sợ chúng đã làm gì đó với Gon, Killua hay Leorio rồi. Không thể được.

(HxH) Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ