Chapter 5

3.8K 171 2
                                    

-Để tôi đi.

-Thật không may, bướm nhỏ .... Tự do không dành sẵn cho em.

Ta cúi xuống gần em, nhếch mép nhìn em kiêu ngạo. Em chỉ dành cho ta mà thôi.

Ta bước vào phòng tắm, thư giãn, mặc lại đồ. Em vẫn nói với ta cùng một câu của đêm hôm qua. Nhưng ta phải nói với em rằng, ta không thể. Em chỉ có thể ở đây, bên cạnh ta. Ta rời phòng, em vẫn ngồi đó. Ta trở lại căn phòng, em cũng vẫn ngồi đó. Ta mang cho em một bộ đồ cùng với khăn tắm. Đồ em đã rách rồi, là ta xé rách. Em đừng mặc nó nữa. Em nhìn đi, nó không đủ che lấp cơ thể xinh đẹp kia của em, ta có thể nhìn thấy đôi chân trắng nõn của em khi em ngồi trong tư thế ấy. Em không thay đồ.... em sẽ khiến ta khao khát em lần nữa đấy!

Ta có nên nói cho em nghe điều đó?

Em ngước nhìn ta với đôi mắt ảm đạm. Em hiểu được ý muốn của ta phải không? Em sợ lại bị ta chà đạp lần nữa phải không? Ta biết em sợ mà.

Ta sẽ để em lại một mình. Ta cho em thời gian làm sạch cơ thể bị vấy bẩn bởi ta, cho em thời gian thay đồ.... Lần này, là ta bảo Machi mua nó cho em. Ta nghĩ em hợp với nó hơn là mặc đồ của ta.

Mặc đồ của ta, vì ta chỉ muốn trước mặt bạn bè em, em vẫn là Kurapika của chúng. Ta không chắc chúng đã biết thân phận thật của em chưa. Ta muốn thử. Và đúng thế, chúng không biết. Thật thú vị... Và ta diễn tiếp vở kịch của mình. Ta không muốn chúng biết em là một cô gái. Chúng sẽ liều chết để cứu em, phải... ta chắc chắn như vậy.

--------

Tâm hồn tôi trống rỗng, trí óc tôi trống rỗng. Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Nhưng mà, tôi không thể tiếp tục thế này. Tôi phải đứng dậy, mạnh mẽ lên.

Chỉ lần này thôi, rồi tôi sẽ mạnh mẽ.

Hắn đã có thứ hắn muốn... Hahaha... Tôi cười trong đau đớn. Hắn muốn kĩ năng của tôi, hắn muốn thân xác này của tôi. Thật đau đớn, mọi thứ.... tất cả mọi thứ của tôi đều mất cả rồi... Tôi còn gì để mất nữa không? Hắn còn muốn gì ở tôi nữa? Sao hắn không để tôi đi... Hắn biết tôi không thể tự sát mà. Tự sát nghĩa là tôi sẽ giết chết bạn bè mình.

Được rồi, nỗi đau thể xác ấy.... hãy quên nó đi, không được nhớ đến đêm kinh hoàng ấy nữa.

Giam cầm cũng được, chỉ cần hãy để tôi một mình.

Tôi đứng dậy, nắm chặt bộ đồ hắn mang cho tôi. Tôi ghét mặc bất cứ thứ gì của chúng. Nhưng tôi không thể xé rách chúng tiếp nữa. Tôi đã sai một lần rồi, tôi không muốn điều đó xảy đến thêm lần nữa.

Tôi bước vào phòng tắm.

Cơ thể tôi...

Tàn tạ...

Rã rời...

Đầy vết bầm tím...

Tôi cố chà đi những vết tích trên cơ thể. Chà đi những thứ dơ bẩn hắn để lại trên người tôi. Thật mạnh... Thật đau... Tôi không thể xoá chúng đi được.

Táchhh...

Táchhh...

Những giọt nước trên người rơi xuống...

(HxH) Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ