Chapter 6

3.2K 161 12
                                    

Váy em rách rồi. Lại là em tự xé. Sao em cứ thích xé bỏ quần áo của mình vậy? Em ghét thứ đồ ta cho em vậy sao?

Nhìn tay em kìa... À! Thì ra là em băng bó vết thương cho mình.

Ta thấy máu trên sàn nhà. Máu đọng lại trên những mảnh thủy tinh vỡ. Em đã định làm gì vậy? Không sao, ta không trách em. Em có quyền suy nghĩ như thế, nhưng em không được phép làm.

Em làm ta thấy vui. Em không còn muốn chết nữa.
Em rất ngoan.

-Váy rách rồi. Để ta cho em cái khác.

-Không cần.

Mặc kệ em phản đối. Ta vẫn sẽ lấy cho em. Đi với ta, em không được phép ăn mặc như thế. Ta sẽ cho em một chiếc váy đẹp hơn, phù hợp với em hơn. Ngang hàng với một kẻ như ta.

Em không muốn mặc nó, vì nó hở hang?

Nó không hở hang, nó chỉ khoe ra nét đẹp trên cơ thể em mà thôi.
Em mặc chiếc váy ấy, ta có thể thấy đôi chân thon dài của em thấp thoáng khi tà váy ấy bay bay bởi một cơn gió vô tình nào đó. Ta có thể thấy tấm lưng trắng mịn của em sau những sợi dây áo mỏng.

Em cùng ta bước ra khỏi phòng. Em bước xuống bậc tam cấp. Nhện của ta đang ngồi ở đó.

-Kurapika!

Shalnark là con Nhện duy nhất tươi cười với cô ấy. Những ánh mắt khác là thờ ơ, nghi ngờ, khó tin và khát máu.

-Tôi hiểu vì sao Bang chủ để cô ta sống.

-Không phải vì kĩ năng của cô ấy ư?

-Cô ta khá đẹp.

Shalnark ngây thơ hỏi lại. Nhưng rồi cậu ngước nhìn vẻ ảm đạm u uất của Kurapika, cậu ấy có thể đã hiểu. Gương mặt cậu ấy không còn vẻ tươi cười nữa. Thay vào đó là sự thương hại.

Cô ấy không cần ai thương hại đâu. Cô ấy mạnh mẽ. Phải không bướm nhỏ của ta?

Tôi nhìn Kurapika, đôi mắt cô ấy đỏ rực khi nhìn vào Nhện. Cô hướng ánh mắt về Nobunaga, tay cô ấy nắm chặt như thể chuẩn bị chiến đấu. Vì người Samurai kia cũng đang gầm gừ, tay đặt lên kiếm sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.

Tôi kéo khuỷu tay cô ấy. Nhưng đôi chân cô ấy như thể bị chôn tại đó, cô ấy không bước đi. Đôi mắt cô ấy vẫn đỏ rực nhìn vào Nhện của tôi.

Thật ngang bướng!

Tôi dùng lực nơi bàn tay, bóp chặt khuỷu tay cô ấy.
Tôi có thể nghe được tiếng kêu đau thật nhỏ cô ấy phát ra vì bất ngờ.

Bạo lực...

Tôi kéo cô ấy đi.

Đứng trước bờ biển vắng lặng. Gió thổi nhè nhẹ khẽ âu yếm mái tóc màu bình minh.

(HxH) Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ