Chapter 7

3K 162 12
                                    

-Không... Không thể nào... Làm ơn... Nhúc nhích đi!! Cử động đi!!

Tôi nghe thấy tiếng khóc của bản thân. Thật to, thật lớn. Tôi khóc oà... Tôi thét lên...

-KHÔNG... ĐỪNG NHƯ THẾ....AAAAAA....!!!!

Tôi như điên dại, cào cấu vào chân mình....nó không còn cảm giác.

-Chết tiệt....chết tiệt ....

Chân của tôi....chân của tôi. Hắn đã hủy nó, hắn hủy hoại chiếc chân này.

Tôi không cưỡng lại được những giọt nước mắt, chúng lăn xuống gò má tôi. Tràn vào khoé miệng tôi, mặn chát. Chân phải của tôi... Không nhúc nhích được, không còn cảm giác. Nó tàn phế rồi.

Đau quá. Tôi sẽ không còn đi lại bình thường được nữa. Tôi sẽ không còn chạy thoát khỏi đây được nữa, đến cả đứng lên thôi cũng đã trở nên khó khăn với tôi.

Hắn là ác quỷ. Một kẻ không có trái tim.

Sao tôi lại thế này. Tôi đã trở nên vô dụng, tôi không còn làm bất kì điều gì được nữa.
Tôi nhớ những ngày rong chơi thuở nhỏ. Tôi nhớ cuộc thi Hunter, tôi nhớ những ngày cùng họ cười đùa, cùng họ chiến đấu.

Nặng nề lôi chiếc chân tàn phế, có cũng như không. Tôi muốn ra khỏi chiếc giường này...chiếc giường bẩn thỉu. Tôi ngã ra đất. Chống tay ngồi dậy. Tôi vẫn không đứng được.... Nước mắt lại trào ra.

Sao tôi yếu đuối vậy? Kurapika mạnh mẽ đâu rồi? Đừng khóc... Đừng rơi nước mắt... Làm ơn! Cớ sao dòng nước mặn chát này cứ chảy mãi...chảy mãi... Tôi không muốn.

Bất lực ngồi bệt giữa sàn. Tôi lại bưng lấy mặt. Tôi khóc, tim tôi đau, đầu tôi nhức nhối.

-Ư...!! Đau.... Đau đầu quá!

Đầu đau như búa bổ. Tôi không nghĩ mình gặp chấn thương đầu. Nó đau quá, tôi ôm lấy đầu. Đau không chịu được.... Tim tôi cũng đau.... Sao lại như vậy?

Tôi vò nát vạt áo trước ngực. Tay tôi không thể chạm đến trái tim mình, bóp chặt nó để nó đừng đau nữa.

Tôi thật vô dụng, giờ đến cả điều khiển trái tim mình tôi cũng không làm được. Cơ thể này phản bội tôi, trái tim này phản bội tôi, đôi chân này... phản bội tôi.


Ta mở cửa bước vào phòng. Em ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ta...oán hận. Một tay em bóp chặt nơi trái tim, tay kia của em bấu chặt chân phải mình.

-Ta cắt rồi.

-...

-Em nên lên giường nằm, dưới sàn lạnh lắm.

Em đau đớn nhìn ta không nói gì. Ta bước lại gần em, cúi xuống bế em lên. Em lại chống cự, sao em mãi chống đối ta thế.

-YÊN NÀO!

Ta quát em, em bắt đầu không kìm được nước mắt. Em ghì chặt áo ta. Đấm vào ngực ta. Em hét vào mặt ta.

-Đồ khốn.... Tại sao ngươi làm vậy? ... Khốn nạn... khốn nạn...

Em lại khóc oà, lần này em không kìm nữa, em để tiếng khóc em vang thật to, tiếng nấc em nghe thật rõ... Đúng rồi, em cứ khóc đi, hãy cứ khóc cho riêng mình, cho nỗi đau của em.


(HxH) Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ