The end.

4K 255 114
                                    

-Kurapika. Em sao thế? Mở mắt ra đi. Mở mắt ra nhìn ta nào!

Tôi và nhóm của mình trở về là lúc nửa đêm. Tôi cầm chiếc hộp đựng đôi mắt đỏ trong tay. Em sẽ rất vui phải không? Ta biết mà. Tôi khẽ mỉm cười với suy nghĩ đó. Nhưng rất kì lạ... Tôi cảm thấy tim mình nhói lên... đau!

Có chuyện chẳng lành?

Đúng vậy

Đập vào mắt tôi là sàn nhà bừa bộn. Mọi thứ rơi vỡ, đổ nát. Một vài xác người nằm đó. Tôi cứng người lại. Nhện của tôi tản ra xung quanh xem xét. Tôi chạy nhanh lên lầu, tôi không tin vào mắt mình nữa. Shalnark nằm đó, người cậu ấy đầy máu. Machi cũng lên theo.

-Cậu ấy còn thở.

-Chăm sóc cậu ấy.

Tôi lao thẳng về hướng phòng, mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng.

Giữa sàn nhà là xác của một tên đàn ông xa lạ. Cơ thể hắn đầy máu, máu chảy ra từ cổ hắn, một con dao cắm sâu vào đó, hắn chết mắt vẫn còn mở to kinh hãi. Tôi đưa mắt về một hướng khác, tay tôi nhũn ra, chiếc hộp đựng đôi mắt đỏ trên tay tôi rơi xuống sàn nhà nằm lăn lóc.

Trên ga giường trắng tinh mà em yêu cầu ta đổi cho em. Ta thấy em nằm đó, bất động. Giường đầy máu, máu của em phải không? Máu từ bàn tay em ướt cả ga giường, máu từ khóe miệng em vẫn còn đọng lại đó, mắt em nhắm nghiền, áo quần em rách rưới, cơ thể em xáo trộn. Em làm sao thế? Ai đã làm gì em thế này?

Ta ôm lấy cơ thể em, vẫn còn chút hơi ấm. Ta ôm chầm em, em còn thở... hơi thở em yếu ớt, ngắt quãng.

-Kurapika... tỉnh lại đi.

Ta lay em, cơ thể em mềm nhũn trong vòng tay ta. Em đừng làm ta sợ... đừng nghe em.

Ta ôm lấy em vào lòng, cố gắng truyền hơi ấm từ cơ thể ta cho em. Tay em lạnh quá... Em đừng như thế mà.

Em hé mở mi mắt nặng nề, em nhìn ta. Ánh nhìn của em yếu ớt, đôi môi em tái nhợt mấp máy gì đó. Ta cúi xuống thật gần để lắng nghe thật rõ lời em.

-Ngươi đã hứa... sẽ...trở về... sớm....

Ta gật đầu.

-Ừ! Ta hứa sẽ trở về sớm, ta đã về đây... ta về với em đây.

-Ngươi... không giữ lời...

-Ừ! Ta đã không giữ lời. Ta xin lỗi... Kurapika... ta xin lỗi em.

-...

-Ta mang quà về cho em, em nhìn này. Đôi mắt đỏ... là quà cưới ta dành cho em.

Tôi vô thức nhìn quanh tìm kiếm, đúng rồi, quà tôi mang về cho cô ấy đâu?Nobunaga vội vàng bước đến mang đôi mắt đỏ đưa đến cho tôi. Nhện của tôi đang ở đây ư? Tất cả họ đều đang ở đây. Sao họ trông buồn vậy? Sao lại bày ra cái vẻ mặt thê lương ấy. Có gì đâu mà phải như thế chứ!

Ta đưa nó đến trước mặt em, em nhìn nó một cách mơ hồ, em cười... nụ cười của em thật đẹp, thật thuần khiết... đôi mắt màu đại dương của em thật sáng, em nhìn nó, rồi em nhìn ta.

(HxH) Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ