Chapter 8

2.6K 148 5
                                    

Tôi nghe thấy một tiếng động lớn. Rồi tiếng hét... Tiếng đồ vật rơi vỡ...tiếng người ngã xuống....

Tôi ngồi dậy, cố gắng định hình xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghe thấy tiếng rất nhiều người la lớn, tiếng đánh nhau, rồi tiếng người trò chuyện.

-Nhện không có ở đây. Chỉ mỗi tên nhóc đó.

-Trên kia sáng đèn. Ai đang ở đó?

-Tôi không rõ. Có lẽ tên đầu Nhện.

Tiếng chân chạy lên cầu thang, cánh cửa trước phòng tôi bật mở.

Một người đàn ông đứng trước cửa phòng. Mở to mắt nhìn tôi như thể rất ngạc nhiên. Tôi hướng ánh mắt ra phía xa hơn sau lưng hắn.

Tôi thấy Shalnark, con Nhện duy nhất người đầy máu, nhưng cậu ta vẫn đang chiến đấu. Cậu ta hướng ánh mắt về phía tôi. Trong đôi mắt ấy... tôi thấy sự đau đớn, lo sợ.... cho tôi.

Cậu ta sắp không trụ được, tôi thấy trong đôi mắt ấy là sự vô vọng. Chúng khá đông.... mạnh, tôi biết.

Một người đàn ông nữa đi đến đứng cạnh kẻ trước mặt tôi. Hắn nhìn tôi cũng bằng đôi mắt kinh ngạc. Tên đến trước lên tiếng hỏi.

-Cô ta không phải Nhện?

-Tôi cá cô ta là người phụ nữ của tên Đầu Nhện.

-Người phụ nữ của tên Đầu Nhện?

Hắn nhắc lại như thể để nhấn mạnh, như thể muốn chắc chắn điều gì đó. Ngay khi câu ấy được thốt ra. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi, tôi rùng mình. Bất giác ngồi lùi lại phía sau.
Tôi thấy hắn nhếch mép cười nhìn tôi, hắn thì thầm điều gì đó với tên đứng cạnh. Tên ấy cũng cười rồi gật đầu, đưa tôi một cái nhìn khó hiểu trước khi quay lưng đóng sầm cửa lại. Chỉ còn mỗi tên ấy vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi.

-Chúng đi đâu cả rồi vậy cô gái?

Tôi nhìn hắn không đáp, hắn tiến lại gần tôi. Hoang mang, lo sợ. Một cảm giác bất an xâm chiếm trí óc tôi.

Hắn bước đến gần, ngồi xuống giường cạnh tôi.

-Cô là bạn gái hắn? Kuroro Lucilfer?

-Không.

Tôi lắc đầu. Tôi không phải, ngàn lần không phải. Hắn là kẻ thù của tôi. Có chết tôi cũng không phải là bạn gái của hắn. Đúng vậy, tôi chỉ đơn giản là bị hắn cầm tù.

Tên ấy nhìn tôi không tin. Hắn đưa tay lên định chạm vào mặt tôi, nhưng tôi đã hất tay hắn ra.

Kinh tởm.

Hắn vẫn cười, hắn nhìn tôi từ đầu đến chân. Mắt tôi vẫn dán chặt vào mắt hắn. Đôi mắt ấy, hắn định làm gì? Hay hắn muốn điều đó? Không... Không đời nào.

Tay hắn chạm vào chân phải tôi nhưng tôi không có cảm giác gì cả, tôi không nhận ra điều đó cho đến khi tôi thấy hắn cười lớn. Tôi bàng hoàng nhìn hắn, nhìn xuống tay hắn. Tay hắn đang sờ soạng chân phải của tôi.

-Không bài xích... muốn ta tiếp tục ư?

-Không... Tránh ra.

Tôi vừa nhận ra liền lập tức hất văng tay hắn. Hắn có phần kinh ngạc với thái độ đó của tôi. Tôi lùi ra xa hắn, chống hai tay làm điểm tựa và chân còn lại để đẩy lấy cơ thể lùi ra. Hắn quan sát những chuyển động của tôi.  Gương mặt hắn đanh lại khó hiểu rồi chợt giãn ra.

(HxH) Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ