Tiếng lạch cạch vang lên đều đặn, trên bàn ăn đặt một đĩa cá vừa rán vàng và một đĩa rau bắp cải mới luộc còn đang bốc khói nghi ngút. Nồi canh sôi lục bục trên bếp, cảm tưởng như sắp trào ra ngoài. Mùi chiên rán, hăng hăng của lá thì là vản vất trong căn bếp. Một dáng hình nhỏ nhắn, tóc ngang vai được uốn xoăn nhè nhẹ mái bằng hớt hải chạy vào, trên tay còn đang ôm cặp sách. Vặn tắt bếp gas, Linh Vy thở phào nhẹ nhõm, cất tiếng gọi với lên trên tầng:
"Mẹ ơi...cháy hết rồi này!"
Tiếng bước chân dầm dầm từ trên lầu vọng xuống, mẹ Linh Vy lao nhanh vào bếp, mắt vẫn đeo cặp kính, người mặc một chiếc váy xuông khá loè loẹt, tóc cuốn lô, trên tay là chiếc bút vẫn chưa kịp đóng nắp. Linh Vy lắc đầu.
"Mẹ lại mải làm việc mà quên mất đang đun canh à?"
Mẹ tiến tới nhấc cái muôi canh, mở nắp vung ra. Một làn khói trắng bốc lên, mang theo hơi nóng, mùi canh dưa cá sộc nhanh vào mũi những người trong bếp. Khuấy nhè nhẹ vài cái, gõ muôi vào thành nồi, nhìn con gái, mẹ Linh Vy mỉm cười.
"Vẫn chưa cháy, còn ăn được. May quá. Mà con ăn cơm đi còn đi học."
"Vâng"
Uể oải vươn vai, đặt cặp sách xuống ghế. Linh Vy với tay lên lấy một cái bát, tự tới xới cho mình một bát cơm, ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn.
Ăn vội xong bát cơm, Linh Vy cầm cặp, chạy lên phòng soạn sách vở xong lại khoác cặp, liên tục kiểm tra đồng hồ, trèo lên xe đạp phi nhanh ra đường.
Đèn đường lúc này đã sáng, mọi người tấp nập ngược xuôi trên đường. Đa phần là những người tan làm muộn hoặc vừa đi chơi thể thao xong quay về nhà ăn bữa cơm tối. Những cơn gió lạnh vẫn rít liên hồi, Linh Vy co người lại, chỉnh chiếc khăn quàng trên cổ cho thoải mái hơn, tiếp tục đạp xe ngược lại với dòng người, họ về nhà còn cô mới bắt đầu đi học. Vẫn liên tục nhìn đồng hồ, để chắc chắn rằng mình vẫn còn thời gian.Việc ăn uống vội vàng, ở nhà chỉ đôi ba phút là việc xảy ra thường xuyên từ khi Linh Vy lên lớp mười hai. Hầu như ngày nào cũng vậy, kết thúc học trên lớp là đi học phụ đạo buổi chiều, đến sáu bảy giờ tối thì về nhà ăn vội bát cơm rồi lại đi học thêm. Bản thân những học sinh lớp mười hai, lịch học như này cũng chả xa lạ gì. Với một xã hội chuộng thành tích, với tư tưởng muốn cho con em mình yên ổn làm nhà nước, với khả năng doanh nghiệp tư nhân phát triển hạn chế thì việc thi đại học là một trong những kì thi quyết định tương lai của cả một con người.
Thời gian biểu của Linh Vy trong năm lớp mười hai này 80% là thời gian dành để đi học. Muốn đạt được mục tiêu đã đặt ra, thi vào trường đại học danh giá, thì bắt buộc phải từ bỏ những niềm vui. Đầu tư thời gian cho mớ kiến thức trên giấy.
Mười giờ hơn, Linh Vy nhẹ nhàng mở cửa, dắt xe vào nhà. Trong nhà tối om, chỉ còn chiếc đèn ngủ vàng với ánh sáng yếu ớt chiếu cho cô nhìn được đường đi. Mệt mỏi lê bước chân lên phòng. Người Linh Vy đã rất mệt, nhưng vào đến phòng cô vẫn phải tiếp tục ngồi xuống bàn học, giở sách vở ra ôn lại bài học còn dang dở. Ánh sáng vàng của đèn học hất ra, mẹ cô dựa vào đó mà đi đến phòng, mang cho Linh Vy một ly sữa nóng. Không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của con, bà chỉ lặng lẽ đặt ly sữa bên cạnh, nhìn qua bài vở của con một lượt rồi bước ra ngoài.
Cha mẹ nào mà chả thương con. Cả ngày đi học như vậy, đêm về cũng không được nghỉ ngơi, mẹ Linh Vy cũng xót con lắm. Cả ngày ăn được có bát cơm, đã thế còn ăn vội ăn vàng. Bà biết ăn uống như thế, lại thức khuya thì sức khỏe con sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng con nhà người ta cũng thế, con mình mà lười biếng một chút thôi là bị người khác vượt qua ngay. Thôi thì để sau này con mình công ăn việc làm tử tế, an nhàn thì giờ chỉ có thể tiếp tục duy trì như vậy. Thương con lắm nhưng cha mẹ cũng đâu thể che chở cho con suốt đời được. Nhìn vào ánh đèn hất từ phòng con ra, mẹ Linh Vy cứ âm thầm nhìn như thế, đến khi ánh sáng ấy không sáng nữa, và mới an lòng mà đặt lưng xuống chợp mắt.
YOU ARE READING
Đơn phương
Teen Fiction"Yêu thầm một người không phải là ngốc Nhưng cả hai yêu thầm nhau lại là ngu" Nói tình đầu mãi là mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng nó là tính đơn phương thì là đau tới khắc cốt ghi tâm.