Kết thúc buổi học, Linh Vy kết thân xác nặng nhọc trở về nhà. Tay ôm bó hoa ly, tay xách một đống đồ ăn, khó khăn lắm cô mới mở được cửa vào nhà. Hoa đang nằm dài trên sô pha ngoài phòng khách, thấy Linh Vy về thì lao ra thật nhanh nhưng là vì đón lấy đống đồ ăn từ tay Linh Vy. Ném túi đồ ăn cho Hoa, Linh Vy ôm bó hoa vừa hỏi:
"Sao tự nhiên mày lại đòi mua lắm đồ ăn thế? Đừng nói với tao là nghén nhá."
"Nghén đầu mày ý." Hoa trợn mắt đáp trả" Tối nay xem phim đi, mày cũng đang nghỉ mấy ngày còn gì, hết học phần rồi...xoã thôi..." Hoa nở nụ cười tươi roi rói.
Linh Vy không nói gì chỉ cười rồi ôm bó hoa tiến lên lầu trở về phòng. Đi nửa đường thì chạm mặt Trung, anh chàng nở nụ cười yêu nghiệt, trời ơi...Linh Vy cũng là con gái mà con gái thì ai chả hám trai đẹp...thế là cô ngốc nhà ta lại đứng ngây ngốc nhìn người trước mặt tới nỗi làm họ phì cười. Trung nói:
"Bó hoa đẹp thật. Mùi hoa ly cũng rất ấn tượng." nhìn vào bó hoa trong tay Linh Vy.
Linh Vy sực tỉnh, mỉm cười:
"Vậy mà nhiều người không thích mùi này đâu ạ."
"Anh thấy hay mà. Em thích hoa ly lắm à?"
"Vâng, lúc đầu thì ghét nhưng...giờ có vẻ như thấy rất thích."
Hai người mỉm cười với nhau, một chút gì đó vừa nở rộ tại nơi đây... sau khi về phòng cắm hoa vào bình, tắm rửa sạch sẽ xong cả Linh Vy và Trung đều bị lôi xuống phòng khách để tham gia cái gọi là "đêm kinh dị" của nàng hotgirl Hoa. Linh Vy thực sự không thể xem nổi phim kinh dị, chúng quá...kinh dị với cô nhưng trốn thế nào cũng không thoát được. Hoa thì vừa xem vừa nhai bim rồm rộp, Linh Vy thì dùng bim che mặt mà thầm khóc thét trong lòng. Về sau gói bim bị Hoa giành mất nên Linh Vy phải tìm chỗ trú mới, là cánh tay săn chắc của ai đó. Cuối cùng là cô nàng lại vô tư gục vào đấy ngủ luôn.
Trung quay sang nhìn con mèo nhỏ đang rụi vào cánh tay mình, thật đáng yêu. Anh vươn tay vuốt lọn tóc vương trên mặt cô, mỉm cười trìu mếm nhưng chỉ một lát nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt, một dòng nước nhỏ từ từ chảy xuống...Linh Vy chảy dãi trên tay anh rồi. Thật sự thì không hiểu đây là nhân duyên hay nghiệt duyên nữa.Mở mắt ra, ánh sáng ngay lập tức chiếu vào làm Linh Vy chói mắt, phải mất một lúc cô mới quen được với ánh sáng ban mai dịu nhẹ này và đó cũng là lúc mà Linh Vy nhận ra một điều khủng khiếp. Linh Vy đang nằm trên người một người đàn ông, Trung, một tay anh ấy ôm lấy eo cô, một tay thì chạm vào mông. Chỉ 0,5 giây sau khi nhận ra tình thế, Linh Vy hét vang trời làm người phía dưới giật mình thức giấc. Linh Vy vùng ra khỏi vòng tay của Trung, ngồi dậy, tức giận:
" Anh...anh đã làm gì tôi ?"
"Làm gì chứ? Cô nương ơi hôm qua là em trèo lên người anh vì khăng khăng anh là cái giường đấy! À em còn nhỏ dãi ra người anh nữa "
"Hả!" Linh Vy dần hồi tưởng lại đêm qua. Sau khi xem phim cô đã ngủ quên mất...đúng như lời anh nói. Tất cả là tại dáng ngủ xấu nết của cô giờ lại hại cô làm ra việc mất mặt thế này, Linh Vy lúng túng:
"Xin lỗi! Tại em não cá vàng, anh thông cảm." Cô cố bình tĩnh nhất có thể.
Trung mỉm cười:
YOU ARE READING
Đơn phương
Novela Juvenil"Yêu thầm một người không phải là ngốc Nhưng cả hai yêu thầm nhau lại là ngu" Nói tình đầu mãi là mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng nó là tính đơn phương thì là đau tới khắc cốt ghi tâm.