Chương bốn: Cô gái ngồi vẽ tranh

615 12 1
                                    

Từ lần đầu tiên gặp mặt cho tới lúc này, Linh Vy cũng đã vài lần gặp gỡ anh trong những cuộc họp mặt của hai gia đình vài lần. Anh em cũng đã thân hơn một chút so với ngày đầu tiên. Chỉ là Linh Vy thật không thể ngờ lại có thế gặp anh ở đây. Giữa một nhóm nhảy náo nhiệt như vậy.
Chip chạy tới chỗ Lâm, đùa nghịch với anh. Linh Vy mỗi lần gặp anh cùng bố mẹ đều thấy anh rất nghiêm túc, điềm tĩnh. Thật không ngờ khi anh chơi đùa với một cậu nhóc lại hoạt bát đến thế.Chip giới thiệu với lớp, Lâm là người anh đã giúp Chip rất nhiều từ những ngày đầu mới lập nhóm, anh cũng là một trong những người nhảy cực đỉnh.
Cả lớp trầm trồ, có vài cô gái còn đỏ mặt trước anh. Lâm nhìn lớp một lượt rồi cười mỉm, chào hỏi mọi người. Tự giới thiệu mình, anh không hề chú ý tới Linh Vy, có lẽ anh không nhớ tới cô, ấn tượng của cô trong anh quá mờ nhạt chăng? Ling Vy tự hỏi. Suy nghĩ ấy làm Linh Vy cảm thấy khó chịu, hụt hẫng vô cùng.
Mọi người trong lớp vẽ bắt đầu tản ra những chỗ khác nhau. Linh Vy cũng cầm giá vẽ đặt trong một góc, cô định vẽ cảnh những người đang tự mình lẩm nhẩm học lại động tác. Linh Vy gần như đắm chìm vào tác phẩm của mình, kể cả có người đến gần cô cũng không nhận ra. Chỉ khi tiếng nói của người ấy cất lên, Linh Vy mới ngẩng đầu lên xem:

"Anh không ngờ nhóc cũng học vẽ đấy!"

Lâm khoanh tay trước ngực, mắt nhìn vào bức tranh của Linh Vy, âm thầm đánh giá. Khác với mọi hôm, hôm nay Lâm mặc một chiếc áo phông đỏ đi kèm với quần jean đen rách gối và một đôi giày convers đen trắng cao cổ. Mái tóc để tự do, hơi lộn xộn. Trông anh trẻ trung và hấp dẫn kiểu như các chàng hot boy cấp ba vậy. Mặt Linh Vy tự khắc đỏ lự lên, nóng ran. Dù rằng anh đứng cách cô một đoạn, một khoảng cách rất an toàn nhưng tim cô không tự chủ được mà vẫn đập liên hồi. Tại sao anh ấy lại có tác động mạnh mẽ tới Linh Vy như vậy? Bản thân Linh Vy cũng không thể nào lý giải nổi.
Cô quay lại nhìn chằm chằm vào bức tranh. Cô cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện mà nhìn mặt anh. Linh Vy đoán chắc mình sẽ không thốt thành lời mất. Nuốt nước bọt, Linh Vy đáp:

"Em cũng mới học thôi ạ."

" Anh thấy em vẽ cũng khá đấy chứ. Em học lâu chưa?"Lâm kéo ghế lại, ngồi gần Linh Vy, tim cô đập nhanh, mặt tự đỏ lên như quả cà chua chín. Người cứ cứng đờ ra.

Lâm tựa mình vào ghế, giống như một người mẫu nam trong tạp chí. Lâm kiểu như biểu tượng cho vẻ đẹp rất đàn ông, vẻ đẹp mà con người ta phải đi sâu vào mới có thể cảm nhận. Tuy không đẹp trai lồng lộn như Sơn, hay duyên dáng như Hiệp, nhưng ở Lâm là sự pha trộn cả hai. Anh giống như chàng thợ săn Kane trong cuốn "Dạ tiệc lúc nửa đêm" mà Phương đã từng cho Linh Vy đọc. Cuối cùng, các chức năng nhận thức trong Linh Vy tái hoạt động và kết nối với các phần còn lại trong cơ thể.

"Em học chắc được hơn hai tháng rồi ạ. Mà em cũng không ngờ anh lại thích nhảy?" Linh Vy nói nhỏ.

Lâm mỉm cười, vẻ mặt như đang nắm giữ một bí mật gì đó.

"Anh thích những hoạt động ngoài trời. Nhảy sẽ giúp anh hoạt bát hơn."

"Không phải vì có một ai đó đặc biệt hoặc vì con gái thích con trai đa tài sao?" Linh Vy cố gắng nói chuyện với anh như một người bình thường. Những lời ấy vọt ra khỏi miệng trước khi Linh Vy kịp ngăn chúng lại.

Đơn phươngWhere stories live. Discover now