Hoa sau buổi tiệc hôm ấy trở nên trầm lặng hơn. Sau khi Linh Vy và Lâm về. Linh Vy nghe chị Trang kể Hoa đã quậy ầm lên, hất tung tất cả mọi đồ uống trên bàn, nhất quyết đòi gặp Lâm. Hiệp phải kìm kẹp cô nàng trong vòng tay, Hoa khóc um lên bảo rất thích Lâm...
Linh Vy ngồi cạnh Hoa trên lớp, hôm nay đến, Linh Vy rất muốn an ủi Hoa, nhưng Hoa một chút cũng không tỏ ra mình buồn. Lâm đã nhờ cô an ủi Hoa. Liệu khi Linh Vy bị anh từ chối thì anh sẽ nhờ ai an ủi cô? Người được nhờ có dựa vào vai anh như cô đã từng dựa không?
Linh Vy lắc đầu, cố đưa bản thân chú ý vào vấn đề chính. Giờ hai người bạn cạnh cô đều ủ rũ vì thất tình. Ai mấy mắt đỏ hoe sưng húp dù đã qua mấy ngày, cho thấy họ đã khóc nhiều thế nào. Cả hai ngày thường như hai con chim chích choè trong lớp mà giờ lại câm như hến, cả buổi chả nói câu gì.
Tan học, như mọi hôm, nay là buổi Lâm sẽ kèm thêm hoá cho Linh Vy. Dạo gần đây điểm hoá của Linh Vy cũng đã cải thiện rất nhiều. Chắc chỉ cần học thêm mấy buổi nữa là cô có thể tự lo cho môn hoá được rồi. Lúc thấy bóng dáng Lâm phía xa, Linh Vy định cất tiếng gọi anh thì Hoa vọt lên phía trước, kéo Lâm ra một góc. Bất ngờ trước hành động của Hoa, nhưng Linh Vy cũng chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn. Cô biết tính Hoa, thắng thắn và mạnh dạn. Nếu giờ chọc vào thì chả khác gì động vào tổ kiến lửa. Linh Vy đứng cùng Phương, nhưng Phương thì thất thần không biết đang nghĩ gì.
Đến chỗ không có người, Hoa nhìn chằm chằm vào Lâm. Ánh mắt của Hoa mang theo sự tức giận nhưng cả sự đau lòng dành cho Lâm. Lâm cũng nhìn thẳng vào Hoa nhưng lại là một ánh mắt trầm lặng như mọi khi. Hoa nói, giọng cô run hơn bình thường:"Em biết anh không có tình cảm gì với em. Mấy hôm nay em suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ mình..."
"Anh xin lỗi! Em là một cô gái rất tuyệt vời, có rất nhiều chàng trai hâm mộ em. Còn anh, ngay từ đầu anh đã coi em là em gái, là bạn bè..." Lâm bình tĩnh giải thích, không để Hoa nói hết câu.
Hoa nở một nụ cười thật tươi, lấy tay hất một bên tóc ra phía sau, nói:
"Chúng ta vẫn là bạn bè như trước nhé?"
Lâm gật đầu.
Rồi hai người đi trở lại, Hoa có vẻ vui hơn trước. Linh Vy thấy biểu hiện của bạn khá lên vừa thấy vui mà cũng cảm giác lo lo. Hoa đến khéo tay Phương về, Lâm bảo Linh Vy vào lớp học thôi. Trong lúc Lâm giảng bài Linh Vy lại không thể nào gạt bỏ suy nghĩ tỏ tình với anh. Nhưng nghĩ đến Hoa anh ấy còn đã từ chối, một người như Linh Vy, không cần tỏ tình cũng biết sẽ bị từ chối thôi. Thở dài thườn thượt. Lâm quay sang:
"Lại nghĩ đến anh nào mà chả tập trung thế hử?" Giọng mắng mỏ nhưng không cáu gắt.
"Làm gì có anh nào mà tương tư chứ." Linh Vy hơi chu môi phản đối. Trong lòng thì hét ầm lên là anh, là anh đấy đồ khốn ạ.
Lâm cười" Hôm nay cũng không thích hợp học cho lắm, chúng ta mới học có một nửa thời gian mà ai đó đã mất tập trung rồi." anh xem đồng hồ " Thôi học tiếp cũng thể không tập trung được hay đi xả strees tý nhé?" Lâm đề nghị.
Linh Vy đang bò dài ra bàn nghe vậy bật dậy. Gật đầu lia lịa. Cất sách vở hai người phi ra ngoài. Lâm có một chiếc xe exciter màu xanh trắng độ dàn vỏ X1R. Mọi hôm Lâm cũng chở Linh về sau buổi học bằng xe đó, nhưng hôm nay...Lâm không đi xe máy mà lại là một chiếc xe đạp có vẻ cũ cũ, còn có giỏ phía trước nữa. Linh Vy thắc mắc:
YOU ARE READING
Đơn phương
Teen Fiction"Yêu thầm một người không phải là ngốc Nhưng cả hai yêu thầm nhau lại là ngu" Nói tình đầu mãi là mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng nó là tính đơn phương thì là đau tới khắc cốt ghi tâm.