Chương mười lăm: Anh và em, một thời thanh xuân

637 31 5
                                    

Lâm cất tiếng trước, phá tan sự im lặng đáng sợ này:

"Hai năm nay em sống thế nào? Mà trông cô nhóc ngày nào giờ đã thành thiếu nữ rồi này."

"Cảm ơn anh...hai năm trôi qua cũng nhanh thôi. Anh cũng ngày càng đẹp trai hơn đấy." Linh Vy mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười ngượng gạo.

Thực sự tâm trạng lúc này của Linh Vy rối như tơ vò. Cô thấy ghét Lâm vì nỗi đau mà cô phải chịu suốt hai năm qua do sự ra đi bất ngờ của anh. Nhưng rồi lại nhận ra thấy bản thân có chút hạnh phúc vì có thể lại nhìn thấy anh. Người luôn nằm sâu trong trái tim cô...Linh Vy khẽ run, cô đang nghĩ gì vậy? Cô có người yêu rồi và anh ấy cũng rất yêu cô mà sao cô có thể vui khi gặp một người con trai khác chứ.
Lâm mỉm cười sau câu nói của Linh Vy, lắc đầu nhẹ tới mức mà Linh Vy không nhận ra.

"À...anh tới đây để đưa cho em một thứ. Đây là cuộn băng anh đã làm từ trước khi đi Mỹ, nhưng vì chưa có cơ hội đưa nên giờ..."

Vừa nói Lâm vừa lấy ra một đĩa CD, Linh Vy hơi giật mình vì nghĩ rằng Lâm sẽ hỏi chuyện sáng nay. Từ từ đưa tay ra nhận lấy chiếc CD, Linh Vy nhìn Lâm một lúc, cổ họng cô khô dát. Lâm và Linh Vy nói thêm mấy câu xã giao rồi Lâm ra về, trước khi về Lâm như có điều gì muốn nói với Linh Vy nhưng lại thôi. Linh Vy nhìn Lâm lái xe về, thật giống với đêm cuối cùng mà anh mang đồ ăn đêm đến cho cô. Anh đi xa mà cô thì vẫn cứ lặng lẽ đứng đấy nhìn theo, nhưng cảm xúc năm ấy là hy vọng là thương nhớ thì lúc này chỉ còn là hai chữ Chua Xót...
Vào ngày họp lớp vẽ do mọi người tự tổ chức với nhau, thật ra ngày hôm ấy cũng là sinh nhật Linh Vy nhưng Linh Vy đã dặn đi dặn lại với Hoa là không được nói cho ai biết. À, còn chiếc đĩa Lâm đưa cho Linh Vy, có lẽ vì sợ một điều vô hình gì đó mà tới giờ Linh Vy cũng không dám mở xem.
Sau một thời gian không gặp, mọi người trong lớp vẽ ai cũng đã thay đổi rất nhiều. Sơn và chị Vân giờ đã thành một cặp tiên đồng ngọc nữ lúc nào cũng bên nhau, hai người còn vui vẻ khoe sang năm chắc sẽ tiến tới hôn nhân, nhưng Sơn vẫn trêu đùa gọi Linh Vy là sư phụ, nhưng lần này, tiếng gọi sư phụ ấy chỉ đơn thuần là sự trêu đùa vui vẻ giữa những người bạn. Chip thì càng ngày càng đậm chất nghệ sĩ, cũng đã là một trưởng nhóm nhảy khá thành công trong nước và đang có dự định vươn ra nước ngoài, còn Phương vắng mặt vì cô bạn đã đi du học nước ngoài... Hiệp và Hoa thì chắc chả phải nói nhiều nữa. Cả một người nữa cũng có mặt, anh thực ra là bị Chip lôi tới. Không thể hiện ra mặt, nhưng những người đã từng chứng kiến cái ngày hôm xưa đều ngấm ngầm quan ngại nhìn nhau rồi nhìn thẳng vào kẻ gây ra chuyện này,Chip, với ánh mắt hình viên đạn. Chip chỉ biết cúi mặt hối lỗi, lúc ấy thực sự thì anh cũng không có nghĩ nhiều chỉ thấy Lâm về là lôi đi cùng cho vui mà thôi...đúng là làm việc gì trước hết cũng phải cần não.
Mọi người gần như nín thở chờ xem phản ứng của Linh Vy, nhưng trái với sự lo lắng ấy Linh Vy và Lâm lại rất bình thường chào hỏi rồi nói chuyện với nhau. Tuy thấy là lạ nhưng rất nhanh mọi người lại bình thường và bắt đầu ăn uống vui vẻ. Vừa ăn vừa kể chuyện hiện tại của mình vừa ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Linh Vy cũng cảm thấy rằng mình ăn uống cũng rất tự thấy thoải mái hơn hẳn, thật sự là không còn cảm giác bóp nghẹn con tim như bấy lâu nữa. Chỉ còn chút gì đó gợn gợn khi nhìn vào anh ấy thôi.
Ăn uống no say xong cả lũ lại bày trò chơi trò chơi, mà cái ý tưởng này không cần nói cũng biết là của cậu nhóc làm nhanh hơn não rồi. Nhưng may là mọi người cũng đã có chút hơi men nên vui vẻ, nhiệt tình tham gia.
Trò đầu tiên là chơi đoán chữ, trò này Linh Vy rở tệ, chơi xong cô được phong luôn cái tên "hố đen" bị phạt uống 5 chén, con trai trong đội uống 10 chén. Con trai đội cô là Lâm với Hiệp. Sau đó chơi thêm mấy trò nữa, và cuối cùng là đến trò chơi huyền thoại khi uống rượu, trò " Thử thách hay nói thật"...tại sao trò này phải đến cuối chơi? Vì sau khi mọi người chơi đủ trò khác rồi bị phạt uống rượu, hơi say say rồi mới dễ nói hết tâm tư của mình. Mọi người sẽ ngồi xung quanh một chiếc bằng quay được chế bằng một chiếc bút bi và một cái thước, lần đầu tiên chiếc bút quay vào Chip, cậu nhóc chọn thử thách và đã hoàn thành nó. Lần thứ hai là vào Lâm, tất cả trừ Linh Vy đều như ngầm hỏi một câu, ai đó đặt câu hỏi:

Đơn phươngWhere stories live. Discover now