Chương mười bốn: Anh và em những điều mới mẻ

411 21 10
                                    

Sau câu nói ấy của Trung, Linh Vy thực sự cảm thấy lúng túng. Sau khi Trung ra khỏi phòng rồi, Linh Vy choàng dậy, bước tới gần cửa sổ kéo rèm ra nhìn vào khoảng trời mưa trước mặt.
Tại sao khi trời mưa lại khiến người ta buồn như vậy? Linh Vy cũng đâu ngoại lệ, cô ngắm nhìn khoảng trời trắng xoá ngoài kia mà lặng mình. Linh Vy nhớ lại bóng hình năm nào, lần đầu sau hai năm cô mới dám cho phép bản thân nhớ về anh. Trước đây có nhớ cũng đè nén lại, tự tìm cho mình một việc gì đó bận rộn để không có thời gian nghĩ tới nữa...

Cũng đã hai năm kể từ ngày anh rời đi. Trong hai năm qua em nhớ anh rất nhiều, Lâm à. Nhưng em không cho phép bản thân nhớ, vì nhớ anh con tim em lại đau nhói, tâm trí em lại hỗn loạn...mà sao từng giây từng phút em vẫn không thể quên nổi anh. Em nhớ những lúc anh và em ngồi bên nhau học bài, nhớ mùi hương của anh...và vì anh, từ ghét hoa ly mà em lại trở nên mê mẩn nó. Trong hai năm qua, không biết bao nhiêu lần em thức dậy giữa đêm vì khóc ướt đẫm gối trong khi ngủ. Lâm ơi, có phải em ngốc lắm không? Lưu giữ cho mình một tình cảm mà biết chắc chả bao giờ thành, ngay từ đầu lẽ ra em không nên rung động trước anh...

Linh Vy không biết mình khóc từ khi nào mà nước mắt cô đã chảy ròng ròng như mưa ngoài kia. Một mối tình đơn phương suốt hai năm, và giờ cô phải buông tay sao? Bỏ thì thương mà vương thì tội, nhưng cô tự hỏi mình, liệu hình bóng anh còn rõ nét không? Hay chính bản thân cô cũng chỉ còn mơ hồ mường tượng ra khuôn mặt ấy. Linh Vy ngồi gục xuống, mắt nhìn vô định ra cửa sổ. Linh Vy ngồi như thế một lúc rất lâu, đến khi Trung bê cháo vào cho cô thì Linh Vy vẫn ngồi đấy. Thấy Linh Vy như vậy Trung chạy tới thật nhanh, bỏ khay cháo sang một bên, ngồi cùng xuống và xem Linh Vy làm sao. Khi thấy Trung, Linh Vy tự nhiên cảm thấy yên bình, mỗi lúc ở bên anh cô đều thấy rất vui vẻ. Đặc biệt từ khi có anh, Linh Vy hiểu rằng hình bóng Lâm đã nhạt dần trong tâm trí cô nhưng Linh Vy luôn phủ nhận, cô muốn lưu giữ lại thời thanh xuân đầy đau thương ấy. Tuy nhiên, ngay giây phút này Linh Vy hiểu bản thân không thể nào giấu được nữa, cô tựa vào lòng Trung oà khóc nức nở. Trung không hỏi bất cứ câu gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân nhỏ bé ấy mà vỗ về, cho tới khi Linh Vy khóc tới ngủ thiếp đi, anh mới nhẹ nhàng bồng cô về giường, đắp chăn cho cô và nhẹ thơm lên trán cô.

Đừng lo cô gái của anh. Trước đây dù có chuyện gì xảy ra thì giờ em cũng đã có anh rồi, anh nguyện che chở và chăm sóc cho em mãi mãi. Ngủ ngon nhé em. Anh yêu em!

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Linh Vy sợ rằng Trung sẽ trêu đùa mình vì việc hôm qua. Nhưng lúc bê cháo vào anh lại không hề đả động tới. Chỉ nhẹ nhàng bón cháo cho cô xong rồi cho cô uống thuốc. Trung đang chuẩn bị bước ra ngoài:

"Trung, em xin lỗi!" Linh Vy cất tiếng.

Trung ngạc nhiên, xoay người lại:

"Xin lỗi vì cái gì vậy?"

"Vì chuyện hôm qua. Em...thực sự là..."

"Em không cần phải xin lỗi đâu." Trung ngắt lời cô, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc cô rồi nói "Cho dù là trước đây có bất kỳ chuyện gì thì anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm về hiện tại và tương lai nơi mà có em, chúng ta đâu thế sống trong quá khứ được."

Đơn phươngWhere stories live. Discover now