Chương mười lăm: Anh và em biết bao điều chưa nói

394 10 4
                                    

Thời gian trôi đi rất nhanh, Trung cũng đã quay lại trại huấn luyện được một thời gian. Nhưng lần huấn luyện này của anh đặc biệt hơn mọi lần, vì giờ đây anh đã có người để mình nhớ nhung mong ngóng từng ngày gặp mặt.
Trước đây Trung thấy việc các đồng đội của mình lén lén lút lút dùng điện thoại gọi cho người yêu thật ngớ ngẩn, việc gọi cũng đâu thấy mặt, cũng đâu được ôm hay làm gì mà nhất thiết tối nào cũng phải gọi. Căn bản trước đây anh vốn chỉ biết cảm giác có những người con gái đuổi theo mình chứ chưa bao giờ thực sự thích một ai, tất cả đều chỉ là trò chơi tuổi mới lớn. Nhưng giờ đây lại khác, Trung ngày đêm nhớ mong ai đó, chỉ muốn gọi cho họ để nghe giọng nói dịu dàng mà dễ thương đó. Việc dùng điện thoại của Trung còn liều mạng hơn các đồng chí của mình nữa, con người khi yêu đúng là trở nên ngu ngốc hơn nhiều.
Hai tháng này, với Linh Vy là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ khi đi đại học tới giờ. Tuy là yêu xa nhưng cô thấy rất hạnh phúc, biết rằng mình có người mong ngóng, biết rằng có nhưng lúc cô sẽ được làm nũng với một người mà hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cô. Cảm giác này...có thể gọi là Yêu Đến Ngây Dại.
Linh Vy đang ngồi trong phòng nói chuyện điện thoại với Trung, Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Linh Vy có nhìn thấy nhưng chỉ gật đầu ra hiệu cho Hoa ngồi xuống giường, nhưng cô vẫn tiếp tục nói chuyện với Trung:

"Em biết rồi. Anh cứ cẩn thận đấy không lại mất điện thoại, mà tết này mùng mấy anh về?....Vâng....Anh ngủ ngon...hahaa" giọng tràn đầy hạnh phúc.

Linh Vy tắt máy, quay sang nhìn Hoa. Cô nàng cũng đang mỉm cười toe toét nhìn mình. Linh Vy mỉm cười ẩn ý như muốn nói với Hoa"có gì mà cười. Truyện bình thường giữa hai người yêu nhau mà." Hoa bĩu môi:

"Hai ông bà nhanh thật. Đến giờ tôi vẫn không ngờ mình đi du lịch mấy ngày mà khi trở về bạn thân và anh họ đã bị người ta cướp mất."

Linh Vy thản nhiên đảo mắt:

"Vậy cô vừa bị cướp mất bạn thân và anh họ vào phòng tôi có việc gì nào?"

"À...tao định bảo hôm trước lão Hiệp có nói với tao mấy hôm nữa lớp vẽ gặp mặt. Mày có muốn đi không?"

Linh Vy suy nghĩ một hồi, gật đầu:"Chắc là có vì cũng lâu lắm rồi đã gặp lại mọi người đâu. Không biết giờ mọi người thế nào nhỉ?"

"Hình như Chip học kiến trúc còn mấy chị trong lớp đi du học hay sao ý, anh Sơn thì đang làm IT, à, anh ấy với chị Vân hình như sắp cưới hay sao ý! Thế mà đợt trước ông mê mày như điếu đổ." Hoa chép miệng.

Nghe câu ấy Linh Vy nhớ lại thời cấp 3 vô tư, thời ấy cùng "đệ tử" của mình vui vẻ yêu thương thật nhớ biết bao. Hoa quan sát biểu hiện của Linh Vy rồi trêu trọc:

"Đang nhớ lại tình xưa nghĩa cũ à! Tiếc rồi phải không? Hahaaa..."

Linh Vy vớ lấy cái gối ném mạnh vào Hoa, nói:

"Con điên này...linh ta linh tinh."

Hoa đỡ cái gối rồi ôm nó vào lòng.

"À, tao quên giờ mày là hoa có chủ rồi còn đâu."

"Đúng đây! Không ai tuyệt hơn oppa nhà tao đâu." Linh Vy hất cằm vẻ tự kiêu.

"Rồi...rồi. Tao sắp ói ra đây rồi đấy. Ngưng đi..." Hoa giả bộ rùng mình rồi đi ra ngoài.

Đơn phươngWhere stories live. Discover now