chap 5

11 2 2
                                    

Reeng...reeng

Chiếc đồng hồ báo thức ngay đầu giường của cô kêu lên, cô trườn mình trong cái chăn thân yêu như không muốn dậy. Bởi vì cô muốn kéo dài giấc mơ đau buồn đó.

" oáp....mình lại mơ đến giấc mơ đó nữa rồi! "

Cô xuống giường vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, sáng hôm nay cả nhà đi ra ngoài chỉ còn mình cô ngồi ăn sáng, cùng một lời nhắn từ mẹ.

Nội dung:

mẹ và Vi Nhã ra ngoài đón ba con, con ăn sáng một mình nha.

Kí tên

Mẹ của con.

" mẹ thật là, làm như con là trẻ con không bằng "

Cô lắc đầu, rồi mở thức ăn đậy trên bàn ra xem.

" sữa, bánh mì, trứng opla, xúch xích chiên, oa....toàn món mình muốn ăn vào buổi sáng "

Mắt cô sáng như đèn khi nhìn thấy thức ăn trên bàn, miệng thì nở nụ cười hạnh phúc.

" cảm ơn mẹ nhiều lắm, mẹ yêu dấu "

Cô vừa ăn, vừa nói với khuôn mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết.

" nhìn cô buồn cười thật "


Cô nhìn về nơi phát ra giọng nói, thức ăn trên miệng bị rơi hết ra bên ngoài khi cô nhì thấy Tần Tống đang đứng ở cửa bếp chế nhạo mình.

" cô bị sao vậy? Mắc nghẹn rồi à? " Tần Tống cười nhếch mép.

" a-a-a-anh l-làm gì ở trong nhà tôi vậy? "

Cô lắp bắp mãi mới nói hết câu.

" tôi đến lấy đồ bỏ quên ở đây ngày hôm qua "

" sao anh vào đây được? "

" cửa không khóa nên tôi vào đượ thôi! "

" a-anh lấy đồ xong rồi thì về ngay cho tôi " cô nói với vẻ mặt đầy tức giận.

" được thôi! Không cần cô đuổi tôi cũng về "

" đồ đáng ghét, hách dịch, bất lịch sự, ác quỷ đội lốt người "

" um, tạm biệt " nói rồi Tần Tống quay lưng bước thẳng ra cửa.

" khỏi cần tạm biệt "

Khi cửa vừa đóng Tần Tống nhếp mép cười thật tươi.

Còn về phần cô đang ăn ngon, thì bị anh nhìn thấy mặt bắt đầu ửng đỏ.

" đồ chết bầm, nếu anh mà nói cho ai biết lúc đó đừng trách sao tôi vô tình "

Cô nói rồi cúi xuống ăn tiếp, không thể vì một chút chuyện mà cô vứt đi thức ăn mình yêu thích được.


30p sau......cô bước vào công ti.

" sao hôm nay mọi người có vẻ vui vậy nhỉ? "

Cô nhìn xung quanh, mà không nhìn đường vấp chân ngã bất ngờ.

" ai dza...đau quá " cô xoa cánh tay bị ngã.

" em đúng là cô nhân viên vụng về mà "

" anh Lăng Tẩm "

" có bị thương ở đâu không? " anh mỉm cười.

" em không sao đâu, anh nè sao hôm nay công ti có gì đó khang khác anh có biết chuyện gì không? "

" chuyện đó à, anh biết " anh giọng nhỏ lại.

" anh kể em nghe với "

" hôm nay giám đốc công ti chúng ta đến làm bửa đầu tiên "

Anh giọng có vẻ lạ.

" boss sao, chắc còn trẻ lắm nên mọi người mới có biểu hiện như vậy, anh nhỉ "

Cô ngây thơ nhìn anh nói.

( Chú thích: boss: chỉ giám đốc. )

" um, rất trẻ tuổi còn rất đẹp trai nữa " anh nhấn mạnh từng chữ.

" chắc là người có tài lắm anh nhỉ " cô cười.

chỉ một lần thôi! cho em được làm cô dâu của anh được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ