Chap 15

9 0 0
                                    

Xe bus dừng lại, chúng tôi bước lên xe đi đến ga tàu mua vé về Hàng Châu.

Trong lúc cô và Dao Dao rời khỏi Lăng Tẩm và Vi Nguyệt cũng bỏ về.

" để anh đưa em về " anh hạ giọng hỏi.

" như vậy em phiền anh quá " Vi Nguyệt lắc đầu từ chối.

Anh kiên định nói " không sao đâu! Dù gì Vi Nhã đã nhờ cậy anh phải giúp ".

" nhưng..." Vi Nguyệt úp úp mở mở nhìn anh ngại ngùng.

" không nhưng vơi nhị gì hết, việc anh nên làm thôi " anh thản nhiên nói.

" vậy em phiền anh rồi, cảm ơn anh " Vi Nguyệt nói đơn giản.

Anh cười một cái rồi cùng Vi Nguyệt bước đi, trên con đường vắng bóng người chỉ có đèn đường soi sáng từng bước đi của hai con người.

" thời gian trôi nhanh quá anh nhỉ? " Vi Nguyệt liếc mắt nhìn anh một cái.

" um, mới đó đã hết tháng 9 rồi nhỉ " anh không nhìn Vi Nguyệt một cái, chỉ đưa mắt lên ngắm sao trời đêm nay.

" bước sang tháng 10 là mùa thu rồi! em chắc chị em sẽ mong đợi lắm " Vi Nguyệt tiếp tục nói.

Lăng Tẩm khựng lại một chút rồi bước tiếp, lúc này anh mới đưa đôi mắt vô cảm nhìn Vi Nguyệt " em có biết chị em thích ăn món gì không?"

" tất nhiên em biết " Vi Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lăng Tẩm, vì ánh mắt biết cười của anh đã thay đổi thành đôi mắt vô cảm lúc nào không hay.

" vậy nói cho anh biết được không? " giọng anh lạnh băng hỏi.

Vi Nguyệt ngẫm nghĩ một chút rồi nói " vâng chị em thích ăn nhất là kẹo hồ lô, còn lại là sủi cảo, lẩu chua cay, mực nướng "

" Vậy sao " anh trả lời ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn hai chữ.

" vậy chào anh nha! Em vào nhà đây, lúc đi em cảm thấy lâu vậy mà lúc về nhanh thật " Vi Nguyệt dừng chân lại vẫy tay tạm biệt anh.

" um, em vào nhà cẩn thận " anh quay lưng đi mà không quay lại nhìn Vi Nguyệt lấy một cái.

Rồi sau này.... Anh sẽ phải nhìn em. Vi Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh đi khuất, rồi mở cửa đi vào nhà.

Anh không biết nếu một ngày Thiên Vũ xuất hiện, cướp em khỏi tay anh. Anh chắc rằng ngày hôm đó cả thế giới xung quanh anh như vỡ vụn. Lăng Tẩm nở nụ cười đau khổ.

Anh nghĩ rồi lôi điện thoại trong túi áo ra và gọi cho mẹ, giọng dịu dàng nói.

" alo, con đấy sao Lăng Tẩm! " mẹ anh bắt máy.

Anh im lặng rất lâu, rồi lên tiếng.

" mẹ khỏe không, dạo này ăn uống vẫn tốt chứ " anh nhỏ nhẹ hỏi.

" mẹ vẫn khỏe con cứ yên tâm, lúc nào rảnh về thăm mẹ nha con....ba con cũng mong con về lắm "

" vâng! con sẽ sắp xếp, bây giờ con đang bận lúc nào con rãnh sẽ gọi lại! tạm biệt mẹ."

" ừm, con làm việc đi nhưng đừng cố quá sức không đổ bệnh nha con "

" vâng " anh trả lời rồi cúp máy, bắt đầu bước đi ánh mắt sâu thẩm nhìn về phía trước.

Về phía cô và Dao Dao đang mang tâm trạng bất an, cô đưa mắt nhìn Dao Dao đang gọi điện thoại xin phép nghỉ phép một thời gian với lí do có việc gia đình.

Cô tựa đầu vào cửa kính tàu ngắm nhìn bên ngoài thành phố, mãi mê ngắm cô ngủ đi lúc nào không hay.

" Vi Nhã ơi! Thiên Vũ gửi thư cho con này " tiếng mẹ cô gọi.

" Thật sao ạ, mẹ cho con xin " cô chạy thật nhanh xuống cầu thang, cố gắng không để mình ngã.

" chạy chậm thôi không ngã xuông bây giờ " mẹ cô lo lắng mắng.

" hì, mẹ cho con xin bức thư của Thiên Vũ " cô cười ngây thơ.

" um, nhìn con vui quá nhỉ "

" tất nhiên rồi, lâu lắm rồi Thiên Vũ mới gửi thư cho con mà " cô ôm bức thư vào lòng, miệng cười mãi không ngừng.

" vậy mẹ đi siêu thị mua chút đồ con ở nhà trông em giúp mẹ được không? " mẹ cô xách giỏ nhìn cô bằng ánh mắt tin tưởng." vâng, con sẽ làm tốt mẹ cứ yên tâm " cô lúng túng nói.


chỉ một lần thôi! cho em được làm cô dâu của anh được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ