chap 3

13 1 0
                                    

" em giận anh chuyện gì sao, hay anh đã làm gì không đúng "

Anh lo lắng hỏi cô.

" v-vậy cho em hỏi một tí được không? "

" được chứ, em cứ hỏi nếu nằm trong khả năng anh sẽ trả lời "

" cô gái lúc ở quán là ai vậy? "

" cô gái? ở quán? Để anh nhớ xem, nhớ ra rồi là cô gái anh đỡ lúc nãy đúng không? "

" đ-đúng rồi ạ "

" anh không quen cô ấy, chỉ là cô ấy bị ngã anh đỡ cô ấy đứng lên thôi có chuyện gì sao? Hay cô ấy là người em quen "

" k-không có, vậy em xin lỗi vì không trả lời anh. Em xin lỗi "

" không sao, anh không để bụng chuyện đó đâu "

" Vì một chút chuyện mà cô làm như vậy thật xấu hổ, nhưng tại sao cô lại thấy vui khi anh nói như vậy cơ chứ? "

Cô nghĩ ngợi nhiều quá chăng.

" tới nhà em rồi, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm anh trai "

" em nói là anh trai à! Vậy em vào nhà mai gặp nha em gái "

" vâng tạm biệt anh "

" um '' anh quay lưng bước đi ẩn mình vào bóng tối.

Cô cũng mở cửa bước vào nhà với khuôn mặt vui vẻ.


" con về rồi ạ "

" con về rồi đấy à, công việc thế nào rồi con? "

" dạ tốt mẹ "

" Vậy thì ổn rồi, mẹ cũng yên tâm phần nào "

" Vâng ạ "

Cô vui vẻ bước vào nhà định lên cầu thang, giọng nói quen thuộc vang lên.

" cô đi làm hay đi hẹn hò với ai đó vậy "

" ai đó " cô nheo mắt nhìn hắn giận dữ.

"uh"

" anh ấy có tên có tuổi, không giống ai kia anh ấy rất lịch sự, dịu dàng, biết quan tâm những người xung quanh "

" vậy sao! Đừng đem tôi so sánh với hắn đồ hậu đậu " Tần Tống chỉ vào trán cô.

" Tần Tống anh được lắm "

" cô cứ tận hưởng giây phút mơ mộng ấy đi, tạm biệt "

Nói rồi Tần Tống bỏ đi.

" đồ thần kinh, mách dịch "

Cô bước được vài bước thì nhìn thấy Vi Nguyệt đang đứng đấy nhìn cô.

" em ở đây từ lúc nào vậy? "


" e-em xin lỗi em không có ý nghe lén chị và anh Tần Tống nói chuyện đâu "

Vi Nguyệt lắc đầu xua tay nhìn cô nói.

" không sao đâu, chị tin em mà " cô nói rồi bước đến khoác tay qua vai Vi Nguyệt rồi mỉm cười thật tươi.

" chị tin lời em nói thật sao? "

Vi Nguyệt vừa nói vừa nhìn Vi Nhã chăm chú.

" em gái ngốc! Chị không tin em vậy tin ai bây giờ, chị biết em là con người thế nào mà "

" vậy sao " Vi Nguyệt nở nụ cười nửa miệng.

" um, mà em học bài xong cả chưa? "

Cô nói rồi đưa mắt nhìn vào cửa phòng Vi Nguyệt.

" dạ rồi, bây giờ em tính xuống nhà giúp mẹ chuẩn bị cơm tối "

" vậy sao, vậy em xuống trước đi chị thay áo quần xong rồi sẽ xuống ngay "

Cô nói rồi bước từng bước chậm chạp tiến đến phòng.

" vâng, chị chuẩn bị rồi xuống nhà ngay nha "

Vi Nguyệt nhìn cô với nụ cười bán nguyệt hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

" mệt mỏi quá " cô than thở, rồi mở cửa phòng.


Nhìn một khoảng phòng tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng nhỏ bé thấp thoáng qua ô cửa sổ cạnh giường ngủ, làm không gian quanh cô yên tĩnh đến lạ thường.

Cô bước từng bước đến giường ngã người xuống chiếc giường thân yêu, cô với tay lấy điện thoại nằm trong túi sách ra xem.

" chẳng có gì?? Vẫn không có liên lạc gì từ cậu ấy! " cô thả điện thoại xuống, thả mình những mảnh kí ức còn sót lại trong đầu.

" đợi tớ với "

" cậu đúng là đồ chậm chạp "

" tại chân cậu dài nên đi nhanh hơn tớ thì đúng hơn "

" dài cái đầu cậu, nếu không nhanh chân tớ ăn hết kẹo hồ lô một mình lúc đó đừng khóc nhè đấy "

" đồ ác độc '' cô bị vấp đá ngã xuống đường.

" không sao chứ, cậu đúng là cái đồ hậu đậu " cậu con trai chạy lại đỡ cô đứng lên.

" híc...híc tại cậu hết đấy " cô khóc toáng lên.

" được rồi, để tớ cõng cậu ăn cái này rồi nín đi " cậu đưa cô viên kẹo rồi đỡ cô đứng dậy cõng đi.

" hì, tớ hát cho cậu nghe nhé " cô véo von nói vào tai cậu con trai.

" um "

" tình yêu, tình yêu ơi, tình yêu của em ơ....i....này tình yêu đau đớn."


chỉ một lần thôi! cho em được làm cô dâu của anh được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ