Mẹ cô rời khỏi nhà cô vội vàng chạy lên phòng, cô ghé mắt nhìn vào thấy Vi nguyệt còn ngủ nên chạy đến mở cửa vào phòng mình. Cô ngồi ngay ngắn trên bàn, loay hoay lấy đồ tháo bức thư một cách cẩn thận.
Nội dung bên trong bức thư.
Xin lỗi cậu! xin lỗi vì mãi đến bây giờ tớ mới gửi được bức thư đầu tiên cho cậu, tớ đoán thời gian qua cậu lo lắng cho tớ lắm đúng không? Đáng tiếc tớ không thể ở bên cạnh để có thể nhìn thấy khuôn mặt đó. Nhưng tớ chắc một ngày không xa ông sẽ cho phép tớ về thăm mẹ và ba, lúc đó người đầu tiên tớ gặp sẽ là cậu!!!
Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận! đừng vì nhìn thấy kẹo hồ lô mà mưa nắng gì cũng chạy đến mua cho bằng được, ......nếu có vấp ngã vì cái tính hậu đậu của cậu mà ngồi đó khóc thì chẳng hay tí nào tự mình đứng dậy bước đi tiếp còn tốt hơn việc ngồi khóc, bây giờ không có tớ bên cạnh cậu nữa nhưng vẫn còn Dao Dao bên cạnh cậu tớ cũng yên tâm phần nào......
Vậy chào cậu nha! Tớ viết đến đây thôi, nói càng nhiều càng làm cậu nhớ đến tớ nhiều rồi buồn phiền mà sinh bệnh. Chiếc khăn tay cậu đưa cho tớ ngày hôm đó tớ sẽ giữ, đến lúc gặp lại nó sẽ là bằng chứng tớ là Thiên Vũ, tạm biệt cậu nha Vi Nhã!
Bạn của cậu.
Thiên Vũ
Giọng mặt cô đã đẫm nước mắt, cô mím môi ngăn không cho tiếng khóc trong phòng truyền ra bên ngoài. Bức thư như nhòa dần, rồi đẫm đầy nước mắt.
" Vi Nhã! Vi Nhã, cậu sao vậy tỉnh dậy đi " tiếng gọi của Dao Dao nói lớn bên tai cô.
Cô mắt nhắm, mắt mở nhìn quanh tàu rồi chuyển ánh mắt sang phía Dao Dao " c-có...oáp có chuyện gì sao? ".
Dao Dao nghẹn ngào thốt ra một câu " l-lúc cậu ngủ tớ nhìn thấy cậu khóc ".
" Khóc sao? " cô đưa tay lên sờ đôi mắt, những ngón tay khô ráo dính nước mắt làm cô bất ngờ.
" cậu mơ thấy gì sao? " Dao Dao lo lắng nhìn cô.
" ....k-không chắc nước đâu lỡ rơi trúng mắt mình thôi " cô cúi đầu ủ rủ nói.
" thật sao? cậu làm mình lo lắm đấy " Dao Dao nhìn cô rồi thở dài một hơi
" x-xin lỗi cậu " cô ngước mặt lên nhìn Dao Dao mỉm cười dịu dàng.
" chuẩn bị xuống trạm thôi, chắc cậu mệt mỏi lắm! cho mình xin lỗi Vi Nhã " Dao Dao nhìn cô buồn bã trên gương mặt xinh đẹp không tì vết, đôi mắt thiếu ngủ làm Dao Dao tiều tụy.
Cô nhìn Dao Dao có vẻ đau lòng " cậu là bạn tớ lúc gặp khó khăn phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, Dao Dao cũng chưa tới trạm hẳn đâu cậu ngủ một tí đi ".
" nhưng..."
Cô cắt ngang lời Dao Dao " cậu định nói là tớ không thể chợp mắt được chứ gì "
" ừm,.."
" cậu cứ ngủ đi lúc nào đến trạm tớ gọi cậu dậy, cậu cứ đưa bộ mặt đó về nhà hai bác lo lắm đấy " cô hạ giọng khuyên bảo Dao Dao.
" cậu nói vậy thì tớ sẽ ngủ, nhờ cậu cả đấy Vi Nhã " Dao Dao cười nhẹ nói.
" um, cậu cứ yên tâm mà ngủ " cô cười động viên Dao Dao.
Trên con tàu đêm, chỉ có hai cô gái đơn độc trên toa tàu. Tất cả như lặng đi, yên tĩnh đến nổi cô có thể nghe tiếng tàu chạy tiếng thở của Dao Dao đang ngủ.
" yên tĩnh quá " cô mặt buồn nhìn về phía cửa sổ.
" Thiên vũ! Tớ không biết hiện tại cậu đang làm gì, hay ở đâu nhưng tớ mong cậu vẫn vui vẻ và hạnh phúc " đôi mắt mơ màng nhìn cửa sổ.
Tít tít, có tin nhắn.....
Cô mở túi xách lôi điện thọai ra xem tin nhắn.
Nội dung tin nhắn:
Em và Dao Dao đến nơi chưa?
Người gửi: Lăng Tẩm.
Cô vội vàng trả lời tin nhắn cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
chỉ một lần thôi! cho em được làm cô dâu của anh được không ?
Romancekhi trời đổ mưa, những cơn mưa đầu mùa! anh sẽ trở về với em như ngày hôm đó được không? chúng ta sẽ cùng nhau nhau nắm chặt tay, trú mưa dưới mái hiên và cùng nhau ngắm những hạt mưa đang vội vã rơi bên ngoài.